Gã thư sinh trẻ tuổi kia lắc đầu, hơi nghiêng người, không nhìn về phía
lão nho đồng nữa, tự lo làm bài của mình.
Lão nho đồng cũng không biết đã chuẩn bị bao nhiêu tờ giấy vàng, lão
cứ như làm trò ma thuật, lôi ra hết tờ này đến tờ khác từ đáy nghiên mực,
nhìn qua nghĩ rằng không đúng đề, lại nhét xuống đáy giày. Khi giám khảo
coi thi chuyển lên phía trên lão liền ngoan ngoãn ngồi im, giám khảo vừa
quay đi lão lại lôi tờ giấy ra, xem qua rồi lại nhét xuống dưới giày, đến khi
Trương Nguyên phát hiện ra thì dưới giày lão đã nhét ít nhất ba bốn chục tờ
giấy vàng rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra bài bát cổ văn đúng với đề bài.
Thấy Trương Nguyên quay sang, lão nho đồng vội gật đầu cười cầu
tình, Trương Nguyên cười rồi tiếp tục nắm đầu suy nghĩ “ “ Triệu mạnh chi
sở “ “. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, lão nho đồng bên cạnh không tìm
tòi dưới đáy nghiên mực nữa, múa bút viết, xem ra đã tìm được bài bát cổ
văn đúng đề bài rồi, chỉ có điều lão đã cao tuổi, mắt đã kém, trí nhớ cũng
không tốt, mỗi lần nhìn chỉ nhớ được hai ba chữ, một bài bát cổ văn muốn
chép ra phải nhìn hơn trăm lần, những cử động liên tục như vậy mà không
bị giám khảo coi thi phát hiện ra thì thật quá vô lý.
Tiếng bước chân đi tới, thư sử coi thi xuất hiện ở lối đi bên cạnh trái
chiếc bàn dài, chỉ vào lão nho đồng, bảo:
- Lão ra đây!
Lão nho đồng lập tức mặt cắt không còn chút máu, nhưng rồi giả vờ
điềm tỉnh hỏi:
- Có chuyện gì?
Một mặt lão nhanh chóng vứt tờ giấy vàng trong tay xuống đất, dùng
chân dẫm lên. Viên thư sử quát: