- Lão vàng chóe lên thế kia coi chúng ta mù hết cả sao, dưới đáy giầy,
đáy nghiên mực giấu không ít đúng không, ra đây, đi gặp quan phủ.
Lão nho đồng đứng dậy cuống quýt thi lễ, nói:
- Là lão già này nhất thời hồ đồ, lão sẽ tuyệt đối không tái phạm nữa,
tuyệt đối không tái phạm nữa, xin quan sai tha cho lão lần này… Viên thư
sử cười lạnh nói:
- Việc quay cóp bài như vậy mà có thể bỏ qua thì các thí sinh khác lại
chả làm ầm ĩ lên, còn cần giám thị làm cái gì, ra đây, đừng để ảnh hưởng
đến người khác làm bài.
Nói rồi ông ta ra hiệu cho mấy thí sinh ngồi bên cạnh trái đứng lên để
cho lão nho đồng bước ra ngoài.
Lão nho đồng cứ ngồi ỳ tại chỗ không chịu đứng lên, trông vô cùng đau
khổ buồn bã, viên thư sử nào chịu tha cho lão, cùng một sai dịch nữa đến
lôi lão ra khỏi chỗ ngồi, một sai dịch khác tới thu lại cái nghiên nặng trịch
của lão, đổ mực xuống đất, lật lại xem, dưới đáy nghiên vẫn còn một thếp
giấy vàng dày đến nửa tấc.
Thư sử lấy tờ giấy vàng ra đọc, cười lạnh:
- Tờ giấy cực mỏng, một thếp dài nửa tấc chắc phải có đến ba bốn trăm
tờ, lão thật biết cách quay cóp đấy, cũng mạnh tay chi tiền nữa, ra đây, đi
gặp quan phủ.
Lão nho đồng quỳ xuống đất cầu xin, nước mắt nước mũi ròng ròng,
nói:
- Lão già này năm nay đã 57 tuổi, thi 40 năm, chỉ mong được thi được
cái danh học trò, các chư vị quan sai xin thương xót, tha cho lão lần này, để
cho lão làm nốt bài bát cổ văn này, lão vô cùng cảm kích.