hắn, bài văn trong vòng một ngàn chữ hắn cũng nghĩ sẵn rành rọt trong đầu
rồi mới viết ra một mạch.
Cứ mỗi canh giờ đều có sai dịch thông báo, nhắc nhở thí sinh nắm chặt
thời gian viết văn, trời vừa tối là phải nộp bài. Kỳ thi phủ này có người tài,
mới bảng giờ tỵ mà đã có người nộp bài. Trương Nguyên lần này đã có
kinh nghiệm, không vội nộp bài, nộp bài quá sớm đứng đầu bảng khi ra
khỏi trường thi sẽ bị cò mồi đưa đến nhà lĩnh tiền thưởng, lần trước thi
huyện bị đòi tiền thưởng hai lần, cũng không phải là keo kiệt, chỉ là cảm
thấy thi một lần mà báo hỉ hai lần thì quả thực quá buồn cười.
Đến bảng giờ ngọ, Trương Nguyên đã khắc sẵn trong dạ bài bát cổ văn “
“ Triệu mạnh chi sở “ “ hoàn chỉnh, hắn còn kiểm tra lại trong đầu một lần
nữa, không hề có sai sót gì, cũng không phạm lệnh cấm gì, không phạm
húy chữ, lúc này dù bận cũng cứ ung dung ăn hết mấy miếng bánh mật,
uống nước cho nhuận hầu, nhìn nghiên mực mài xong đã cạn một nửa, hắn
liền nhỏ vài giọt nước vào, dùng bút lông chấm vào mực, viết trước hai bài
chế nghệ ra giấy nháp, đây là Hầu huyện lệnh nhắc nhở hắn, lần trước khi
thi huyện Trương Nguyên không viết nháp, mà khi nộp bài thi phải nộp cả
nháp, giấy nháp để trắng tuy không coi là phạm quy, nhưng lại khác người,
khi thi cử tốt nhất là không nên để mình khác người, có một số quan chấm
thi có thể sẽ nghi ngờ đây là bài quay cóp, Trương Nguyên khiêm tốn tiếp
thu, bởi vậy lúc này hắn viết nháp trước, còn cố ý gạch xóa vài chỗ, nhìn
rất có vẻ là nháp thật.
Lão nho đồng kia bị giải đi, trên bàn cũng có nhiều chỗ trống, hắn có
thể khuỳnh tay viết chữ thoải mái, không phải lo lắng bị người bên cạnh
chạm phải khuỷu tay làm bẩn bài thi.
Đã đến giờ Mùi, Trương Nguyên viết lại hai bài chế nghệ vào tờ giấy thi
bằng nét chữ nhỏ nhắn ngay ngắn, đây gọi là viết thực. Viết xong rồi, xem
lại, hắn cảm thấy hai bài chế nghệ này có tốt hơn hai bài trong kỳ thi huyện
lần trước, đây là kết quả chung sức hợp tác giữa hắn với sư muội Anh Tư,