hơn nữa chỉ nói riêng về bút tích trên giấy thi thì có tiến bộ hơn nhiều so
với hai tháng trước, lúc này hắn bóc niêm phong trên bài thi, đứng dậy đi
nộp bài.
Nếu nằm trong số 10 thí sinh nộp bài sớm, quan chủ khảo mới đọc ngay
tại chỗ, đến giờ mùi đã có mấy chục thí sinh nộp bài, thí sinh không được
trực tiếp mang nộp lên chỗ Từ tri phủ ở đại sảnh trung tâm nữa, mà đổi lại
sẽ do thư sử coi thi thu bài, thư sử coi thi ở lán Trấn Đường nhìn thấy
Trương Nguyên tới nộp bài, liền cười thấp giọng nói:
- Trương công tử trực tiếp mang bài nộp chỗ phủ tôn nhé, phủ tôn đã cố
ý dặn dò như vậy.
Trương Nguyên khẽ cúi người, đặt bài thi vào trong giỏ thi, xách giỏ đi
gặp Thiệu Hưng tri phủ Từ Thời Tiến, hắn không lo Từ tri phủ sẽ làm khó
dễ hắn, Từ tri phủ không phải là kẻ không có đầu óc bất chấp hậu quả, có
được địa vị ngày hôm nay cũng là do khôn khéo điềm đạm, hơn nữa hắn và
Từ tri phủ lại không có xung đột lợi ích, Từ tri phủ lấy trúng hắn đó cũng là
vì thầy giáo của hắn, chứ quyết không đến nỗi vì chuyện của Diêu Phục mà
ngu ngốc đến mức muốn chèn ép hắn. Làm người chỉ sợ mình bất tài, cứ có
năng lực là có thể được người khác tôn trọng, hiềm khích nhỏ, mâu thuẫn
nhỏ cũng có thể hóa giải, nhưng nếu bất tài thì kể cả người không thù
không oán trước đây cũng đến chà đạp.