- Ở lại đây dùng cơm trưa đi, lão phu sẽ tiếp đệ. Ta và đệ tuổi tuy rằng
cách xa, nhưng lại ngang hàng, uống xoàng vài chén, tâm tình một phen bát
cổ và khoa cử, mong rằng có ích nhỏ cho đệ.
Trương Nguyên vừa nghe thấy lão còn muốn tâm tình tiếp, liền khẩn
trương từ chối khéo, nói hôm nay còn muốn đi bái kiến thày Vương Tư
Nhâm, để hôm khác lại đến nghe lão dạy bảo, nói rồi dẫn Thạch Song, Vũ
Lăng rầu rĩ đi ra, vài lần đến thương gia, lần này là vô vị nhất.
Một tỳ nữ đuổi theo ra cổng kêu:
- Trương công tử!
Trương Nguyên trong lòng vui mừng, quay lại thì thấy tỳ nữ kia tiến lên
vén áo thi lễ, nói khẽ:
- Tiểu thư Đạm Nhiên nhà tỳ nữ mời Trương công tử đến cổng vườn sau
gặp gỡ.
Trương Nguyên đang chờ câu nói này, từ Sơn Âm đến Hội Kê mặc dù
không xa nhưng cũng không gần, chỉ ngồi trò chuyện với lão tú tài cổ hủ
kia rồi về thì thật sự là mất hứng, hắn nghe vậy chợt cảm thấy tinh thần
phấn chấn hẳn lên. “ Vườn sau gặp gỡ “ là từ ngữ cực kỳ mờ ám. Hắn gật
đầu nói:
- Ta sẽ lên thuyền từ chỗ bến tàu rồi đi vòng qua.
Đợi khi Trương Nguyên đi thuyền mui đen đến bến tàu ở vườn sau của
Trương thị, Thương Đạm Nhiên mặc áo màu tím nhạt, ống tay áo bó khít
đã ngồi đợi sẵn dưới gốc cây đào ở bên bờ sông. Trương Nguyên nhảy lên
bờ, đứng lại nhìn Thương Đạm Nhiên ở cách mấy trượng đúng là như đóa
hoa sen nổi trên mặt nước, vẻ đẹp vô cùng trong sáng, thuần khiết.