- Nói nhiều lắm, còn nói với ta rằng sang năm nếu đỗ sinh đồ thì năm
sau nữa huynh ấy sẽ cùng ta tham gia thi hương ở Hàng Châu. Huynh ấy
ứng thí đã nhiều năm, chỗ nào cũng đều thông tỏ cả, huynh ấy có thể quan
tâm giúp đỡ ta.
Thương Đạm Nhiên cười thành tiếng, hỏi:
- Chàng muốn đến sảnh vườn sau uống trà không?
Vừa từ cổng chính bước ra, giờ lại vào cổng sau, xem ra không hay lắm.
Trương Nguyên tần ngần nói:
- Ở đây rất tốt, chúng ta cứ đứng nói chuyện.
Không biết vì sao, Đạm Nhiên thấy thiếu cái gì đó, khiến nàng không để
thoải mái đối mặt Trương Nguyên, thiếu gì nhỉ? Bỗng nhiên nàng chợt ngộ
ra là vì cô cháu gái Cảnh Huy không ở đó, nhớ lần đó Tiểu Huy bận rộn
chuyển lời từ hai bên bức bình phong, chợt Trương Nguyên cười nói:
- Có phải nàng nhớ tới Cảnh Huy phải không? Mỗi lần chúng ta gặp gỡ
đều có cô bé, lần này không có, có vẻ khó chịu đúng không.
Đạm Nhiên ngước lên, ánh mắt long lanh như nước hồ thu, làn môi khẽ
cười, nói:
- Đúng là nhớ tới Tiểu Huy!
Trương Nguyên nói:
- Lần trước ở Hàng Châu, ta và nhị huynh mang theo Cảnh Lan, Cảnh
Huy đi du ngoạn hồ Tây, tiểu Cảnh Huy nhiều lần nhắc tới nàng, nói rằng
tiểu cô cô đã dạy chúng thơ về hồ Tây, nói rằng tiểu cô cô còn chưa đi du
ngoạn hồ Tây.
Thương Đạm Nhiên nhíu đôi bờ mi thanh tú lại, nói: