- Chàng nói như vậy, thì thiếp lại càng nhớ hai chị em chúng hơn.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Nếu thuận lợi, năm sau ta và nàng sẽ cùng vào kinh thăm bọn chúng.
Thương Đạm Nhiên trong lòng vui mừng, cúi đầu ừ một tiếng.
Thuyền bè qua lại Đông Đại trì, Đạm Nhiên tuy có bóng cây đào che
khuất nhưng cũng không tiện đứng nói chuyện lâu. Trương Nguyên có thể
gặp được nàng, nói dăm ba câu thì coi như đã mãn nguyện, hắn nói:
- Nàng về đi, ta còn phải đi phủ thày Vương Quý Trọng một chuyến.
Thương Đạm Nhiên hỏi nhỏ:
- Vậy khi nào chàng lại đến?
Trương Nguyên nói:
- Tháng sau ta đến trúc đình ở núi Bạch Mã để đọc sách, nàng thấy thế
nào?
Thương Đạm Nhiên vui mừng nói:
- Được!
Trương Nguyên cười nói:
- Nàng biết đấy, ta phải dưỡng mắt, nói là đọc sách nhưng kỳ thực là
phải có người đọc cho ta nghe, tháng sau khi ta tới thì ai đọc sách cho ta
nghe?
Thương Đạm Nhiên đỏ bừng hai gò má, e lệ nói:
- Thiếp đọc cho chàng nghe!