Thương Đạm Nhiên thấy Trương Nguyên cứ nhìn mình không rời, sắc
mặt không khỏi ửng đỏ, nàng vén áo thi lễ, nói khẽ:
- Trương công tử về luôn sao?
Trương Nguyên bước lại gần, hai tỳ nữ bên cạnh Thương Đạm Nhiên
liền mím môi cười rồi lui ra, để tiện cho hai người nói chuyện.
Trương Nguyên đứng trước mặt Thương Đạm Nhiên, lần này đứng gần
nên nhìn càng thêm rõ ràng. Vẻ đẹp của Thương Đạm Nhiên toát ra từ
trong cốt cách, khuôn mặt dù vẽ cũng không đủ để lột tả hết được vẻ đẹp
của nàng, tà áo tím với ống tay áo bó khít, lưng áo lại rộng thùng thình, áo
được may bằng loại vải bông lụa Tùng Giang thượng đẳng, vô cùng mềm
mại, không biết so với làn da của Đạm Nhiên thì cái nào mềm mịn hơn?
- Vốn tưởng rằng lần này tới không gặp được nàng, đang hồn bay phách
lạc đây này, may quá lại được gặp nhau.
Trương Nguyên mỉm cười nói.
Đạm Nhiên có chút bối rối, giờ nàng lại không tự nhiên thoải mái như
hồi lần đầu gặp Trương Nguyên ở Hãm Đào viên. Bởi vì lúc đó hai người
chưa quen biết, Thương Đạm Nhiên phải kiêu ngạo, phải tao nhã, mà hiện
giờ nàng và Trương Nguyên đã đính hôn, hai người tuy ái mộ lẫn nhau
nhưng lại chưa quá quen thuộc với nhau.
Tình cảnh rất thân mật, đây chính là lúc tình cảm tinh tế. Thương Đạm
Nhiên chúm chím cười hỏi:
- Trương công dụ, anh họ ta có phải đã nói chuyện khoa cử lận đận với
chàng phải không?
Trương Nguyên cười nói: