Lại nói:
- Nghĩ những phụ nữ bị bó chân, cũng giống như bán tàn tật vậy, thống
khổ cả đời, Y Đình tỷ và Chân Chân không bó chân, thật là may mắn.
Y Đình cười nói:
- Chỉ có tiểu thư khuê các tốt số mới được bó chân, họ đâu cần phải đi
đường thế này, có ra đường thì cũng ngồi thuyền ngồi kiệu.
Trương Nguyên nói:
- Tiểu thư khuê các không bó chân mới là tốt số, bằng không theo ta
thấy còn không bằng các ngươi.
Có lúc tỳ nữ thực sự còn tự do hơn nhiều so với các tiểu thư khuê các,
như Chân Chân, còn có thể đi theo hắn tới tửu lầu, còn những tiểu thư khuê
các kia tuy rằng được người hầu hạ, không lo cơm ăn áo mặc, nhưng ra
khỏi cửa một bước cũng khó khăn, chẳng khác gì tù giam lỏng —— Y
Đình nhìn Trương Nguyên cười, nói:
- Thiếu gia đây là khen thiếu phu nhân còn chưa gả vào cửa nhà ta là số
tốt đúng không.
Y Đình cũng biết Thương Đạm Nhiên không bị bó chân.
Trương Nguyên gật đầu nói:
- Ừ, thật là hiếm thấy.
Y Đình và Mục Chân Chân đều cười, Y Đình nói:
- Thương tiểu thư có thể gả cho người thông tình đạt lý như thiếu gia
đây đương nhiên là tốt số, tỳ nữ và Chân Chân đều là số khổ, Chân Chân
còn có phụ thân, tỳ nữ ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, sáu tuổi đã bị