đem bán, cũng may là chủ mẫu tâm tính thiện lương, tỳ nữ cũng không phải
chịu khổ.
Y Đình nói như vậy, cùng Mục Chân Chân người trước người sau đi lên
bờ ruộng, tháng đầu hạ bầu trời rất trong xanh, tuy nói mấy tháng chưa mưa
nhưng hồ Giám chưa chịu ảnh hưởng nhiều nên cây cỏ vẫn xanh mướt,
giữa ruộng cây dâu xếp thành hàng, cánh đồng mạ non bát ngát phản chiếu
ánh nắng đầu hạcó màu bàng bạc, ngửi được cả mùi cây cỏ và không khí
trong lành. Lúc này hai tỳ nữ Y Đình và Mục Chân Chân đều cảm thấy số
mạng của mình thực sự cũng không tồi, đều bình an lớn lên, gia chủ lại đối
đãi với bọn họ rất tốt, đi trên bờ ruộng, tâm trạng thật tuyệt vời —— Đám
người Trương Nguyên, Thạch Song đi theo tá điền Tạ Kỳ Phó dạo một
vòng hơn trăm mẫu ruộng, Trương Nguyên thấy đường kênh tiếp dẫn nước
từ hồ Giám đã bị tắc nghẽn, mực nước ở hồ Giám nếu hạ thêm một thước
nữa thì nước trong hồ sẽ không chảy đến ruộng được, mạ không có nước sẽ
chết héo rất nhanh, liền nói với bốn tá điền bọn Tạ Kỳ Phó:
- Guồng nước của các ngươi phải chuẩn bị tốt, không dẫn nước tưới
ruộng không được, còn nữa, con mương này phải cố gắng khơi thông.
Tạ Kỳ Phó nói rằng hai guồng nước đều mục hỏng rồi, vừa mới thuê hai
con trâu cày ruộng, phải nộp thuế cho quan phủ, bốn nhà tá điền tạm thời
không góp nổi số tiền để làm guồng mới, Trương Nguyên nhìn bãi cỏ, hai
guồng nước được chế tạo từ năm Vạn Lịch thứ mười hai, trước đây dùng ít,
bảo dưỡng không tốt, đều mục nát cả rồi, bèn nói:
- Ta giúp các ngươi một lượng bạc, không đủ thì các ngươi góp thêm,
mau tìm thợ mộc làm guồng nước mới, việc này không được trì hoãn, còn
nữa đừng ngại cực, khơi thông đoạn kênh dẫn nước kia, dẫn nước cũng
tiện.
Bốn người Tạ Kỳ Phó vui mừng quá đỗi, vội dập đầu cảm tạ.