Lúc này là thời gian dùng cơm trưa, Tạ Kỳ Phó sớm đã dặn người nhà
giết một con gà để thết đãi, ba nhà còn lại cũng góp vui, có người đem đến
cá tứ đuôi mới câu được ở dưới hồ Giám, có người đem rau tươi, có người
đem đến bình rượu ủ đã lâu, góp thành năm, sáu đĩa thức ăn để đãi năm
người Trương Nguyên. Lần này Trương Nguyên đến đã đặc biệt dặn Thạch
Song mua hai giỏ bánh ngọt tặng cho các cháu nhỏ của bốn nhà này, mấy
cái bánh này không phải là ngày nào cũng được ăn nên sáu, bảy đứa nhỏ
của bốn nhà điền nông ăn bánh vô cùng sung sướng.
Đám bốn người Thạch Song, Y Đình không dám ngồi cùng bàn dùng
cơm với thiếu gia, Trương Nguyên nói:
- Chẳng lẽ để lão Tạ bọn họ lại làm thêm một bàn mời các ngươi à?
Ngồi đi, ngồi cùng nhau.
Bốn người bọn Thạch Song liền ngồi xuống, đi cả ngày, năm người ai
cũng rất đói, ăn như hùm, Trương Nguyên cười nói:
- Đồ ăn của nông dân thật là tươi ngon.
Kỳ thật thịt cá rau quả trong thành Sơn Âm cũng là đồ ở ngoài thành
đem vào trong thành bán, chẳng lẽ tay nghề nấu bếp của vợ Thạch Song là
Thúy Cô không bằng vợ của Tạ Kỳ Phó ư?
Dùng xong cơm trưa, Trương Nguyên đến miếu Mã Thái Thú đốt cho
ông ba nén hương, miếu đã đổ nát, lau sạch tấm bia, Trương Nguyên nhìn
thấy bài thơ mà Trạng nguyên Nam Tống Vương Thập Bằng đã viết khi
trùng tu miếu Mã Thái Thú:
“Hội kê sơ tạc tự đông đô, thái thủ công thành vũ hậu vô. Năng sử việt
nhân hoài cựu đức, chí kim miếu thực hạ gia hồ.”
Sơn Âm mưa thuận gió hoà nhiều năm nay, không gặp hạn hán úng lụt,
thì không có ai nhớ tới việc cúng lễ Mã Thái Thú, xem ra từ nay về sau