- Giới Tử, ta không đánh cược Lý Tuyết Y với đệ, chỉ đánh cược Vương
Vi cô với đệ thôi.
Trương Nguyên vội nói:
- Tam huynh say rồi, mau đi ngủ đi.
Trương Ngạc nói:
- Ta có say đâu. Phạm huynh, Văn Nhược huynh, huynh nói xem đệ đã
say chưa?
Thuyền bên cạnh truyền đến tiếng ngáy mơ hồ, Phạm Văn Nhược đã
chìm vào giấc ngủ.
Đầu tháng sáu, tiểu thử.
Khi trời tờ mờ sáng, Mục Chân Chân đã dậy, dậy sớm là thói quen của
nàng, ngủ trên thuyền thì nàng càng phải dậy sớm hơn, nếu không bị các gã
đàn ông nhìn thấy bộ dạng khi đang ngủ thì thật xấu hổ lắm.
Trong khoang có một bức bình phong bằng trúc cao bốn thước, dùng để
ngăn khoang ra làm đôi, bên này bình phong là Mục Chân Chân và Trương
Nguyên, có hai chiếc chiếu và một án thư, ngoài ra còn có mười rương gỗ
xếp chồng lên nhau và hai cây treo quần áo. Bên kia bình phong là chỗ ngủ
của Tông Dực Thiện, Vũ Lăng, Lai Phúc và Mục Kính Nham. Con thuyền
đu này tuy rộng nhưng khoang thuyền cũng chỉ có bốn buồng, nên khó
tránh khỏi việc chủ tớ, nam nữ phải ở chung.
Ánh nắng xuyên vào cửa buồm, Mục Chân Chân ngồi trên ghế buộc lại
áo, vừa nghiêng đầu nhìn thiếu gia đang nằm ngủ bên cạnh. Thiếu gia nằm
ngửa, tuy mắt chưa mở nhưng có thấy dưới mí mắt, tròng mắt đang động
đậy. Mục Chân Chân cười thầm, nghĩ bụng: