thiếu gia. Côn ảnh tung hoành, biến ảo khôn lường. Đang khi luyện côn
hăng say thì đột nhiên nàng thu côn về, nói:
- Thiếu gia, có người tới.
“Xin tha mạng, xin tha mạng…..”
- Không cần kêu tha mạng, đã tha mạng chim cho ngươi rồi đấy thôi,
hãy gọi ‘Vi Cô, trời sáng rồi’, gọi đi, gọi ‘Vi Cô trời sáng rồi.
Đây là tiếng của con chim lông đen kia và Tiết Đồng.
Tiết Đồng kiên trì dạy vài lượt, con chim vẫn im bặt, Tiết Đồng bèn nói:
- Vi Cô, đây là con chim ngốc nghếch, vứt nó đi.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Vương Vi cũng tới rồi, nữ lang này cũng dậy sớm ghê.
- Ngươi cầm lấy cái bình, để ta dạy nó nói.
Đây là tiếng nói của Vương Vi, giọng nói mềm mại trong trẻo như chim
hoàng oanh. Khi giáp mặt vì ngây ngất bởi nhan sắc của nàng nên ấn tượng
về giọng nói không sâu sắc lắm. Lúc này ngăn cách cả vạt cỏ lau và rừng
liễu, giọng nói khiến người ta tỉnh hẳn người, nhẹ nhàng như gió thoảng
vậy.
Tiết Đồng dọa con chim:
- Chịu khó theo Vi Cô học nói đi nhé, nếu không ta sẽ ăn thịt nhà ngươi
đó.
- Xin tha mạng… Tiếng “xin tha mạng” xem ra lại rất hợp cảnh. Tiết
Đồng cười to rồi đột nhiên im bặt, nó nhìn thấy Trương Nguyên và Mục