- Thiếu gia có muốn xem bức tranh đó không, nô tỳ đi lấy mang lại cho
thiếu gia xem?
Trương Nguyên cười nói:
- Có ai thức dậy sớm như ngươi đâu, trời còn chưa sáng rõ mà. Chân
Chân cùng ta đi dạo bên bờ hồ một lát, nơi đây có sen tịnh đế, thật là hiếm
thấy.
Mục Chân Chân “vâng” khẽ một tiếng, thò tay cầm lên tiểu bàn long
côn đặt ở dưới gối.
Mấy người chèo thuyền vẫn chưa ngủ dậy, Trương Đại, Trương Ngạc
đêm qua uống nhiều rượu lại càng khỏi nói, đang ngủ rất ngon lành. Con
thuyền nhỏ của Phạm Văn Nhược neo ngay bên cạnh cũng rất tĩnh lặng,
một lớp sương mỏng bao phủ lên mặt hồ, trời vẫn chưa sáng rõ, bờ bên kia
thấy có loáng thoáng bóng cây và bóng người.
Mục Chân Chân đặt tấm ván cầu, Trương Nguyên bước lên bờ, thò tay
bẻ một cành liễu, đặt cành liễu vào miệng chậm rãi nhai. Mục Chân Chân
nhìn thấy, vội về khoang thuyền lấy bột đánh răng và khăn vải, xách theo
một cái giỏ tre nhỏ, đi theo phía sau thiếu gia.
Ven theo bờ sông đi xuống chừng nửa dặm là tới hồ Tiết Điến. Lúc này
trời đã sáng hơn một chút, trong hồ vẫn còn sương mù, chỗ nước cạn bên
trái có bụi cỏ lau màu xanh nhạt, gió thổi nhè nhẹ, mặt nước không gợn
sóng, bóng núi mờ ảo, cảnh trí thật trong lành. Trương Nguyên phóng tầm
mắt, trên bờ hồ mờ mịt không có bóng người, cũng không nhìn thấy được
nơi nào có hoa sen, bèn tìm một bờ đá, múc nước hồ rửa mặt đánh răng sau
đó luyện hai lượt thái cực quyền.
Mục Chân Chân lúc này cũng rửa mặt xong, lấy từ trong giỏ tre ra tiểu
bàn long côn, bắt đầu hăng say luyện côn trong ánh mắt tán thưởng của