- Tiểu tử, cút ngay, bằng không ông sẽ đập nát đầu mày ra... còn con
tiện nữ kia, hôm nay theo ông thì sống, nếu không ông phá tan nhà mày ra,
thằng cha bệnh tật của mày thở không ra hơi nữa rồi, hay để ông tiễn nó về
chầu Diêm Vương luôn nhé?
Tứ Hổ, Lục Hổ cũng đồng loạt rút đoản côn hùng hổ tiến lại, chỉ có Tam
Hổ là vẫn đứng nguyên tại chỗ, cây đao vẫn nằm yên trong ống tay áo.
Mục Chân Chân chui người qua nách Mục Kính Nham, động tác nhanh
như cắt. Trong tay cô có một vũ khí rất kì lạ, giống như côn nhị khúc, một
ngắn một dài. Khúc dài ước tầm một thước hai (1 thước =10 phân), khúc
ngắn tầm tám phân (1 phân=0. 033m), giữa hai khúc côn là một sợi xích sắt
dài tầm bốn tấc.
- Côn nhị khúc, mau sử dụng côn nhị khúc...
Trương Nguyên nhìn thấy thì hơi ngẩn người. Mục Chân Chân biết sử
dụng côn nhị khúc. Thời Minh triều đã có côn nhị khúc rồi ư? Mặc dù côn
nhị khúc này có hai đoạn không dài bằng nhau, nhưng có vẻ là cố ý chế
thành như vậy. Côn nhị khúc của Minh triều là kiểu một dài một ngắn sao?
Mục Chân Chân một bước đã đứng ngay giữa, che chắn cho ba người.
Nhị Hổ cầm đầu, quơ quơ cây côn quơ bọc sắt hằm hằm tiến lên. Cổ tay
phải của Mục Chân Chân lắc mạnh một cái. Khúc côn ngắn trong tay cô
giống như một con rắn độc đang thè lưỡi đập trúng vào Nhị Hổ rồi lập tức
rút về. Nhị Hổ “ A “ lên một tiếng đau đớn, vội vàng lùi sau mấy bước, hổn
hển thở.
Mục Chân Chân không đuổi theo mà quay lại đứng trước người Trương
Nguyên. Vị trí này lại đúng vào chỗ nước mưa rỏ xuống, những hạt mưa
trút xuống người Mục Chân Chân nhưng cô cơ hồ không cảm nhận được,
cô khẽ khom người giống như tư thế chuẩn bị tấn công của con báo.
Nhị Hổ kêu lên: