- Lưu đại ca, huynh xem, con tiện nữ kia dùng côn đánh người, làm đệ
ra nông nỗi này đây...
Nhưng gã còn chưa dứt lời thì đã ăn thêm cái tát. Lưu bổ đầu cho gã
một bạt tai xong, quát:
- Đồ ngu, có mắt mà như mù, còn không xem xem người ta là ai.
Nhị Hổ hết sức bối rối, gã ôm mặt, ngơ ngác nhìn “người anh em rượu
thịt” Lưu Tất Cường, kêu lên:
- Lưu bổ đầu, Nhị Hổ đây mà. Là đệ đây.
Gã còn tưởng Lưu bổ đầu vội vã đến nên đánh nhầm.
Lưu bổ đầu lại hét to hơn:
- Không sai, là đánh ngươi đó. Mau qua tạ lỗi với Giới Tử thiếu gia đi.
Nói rồi Lưu bổ đầu bước tới trước mặt Trương Nguyên, chắp tay trước
ngực thi lễ nói:
- Giới Tử thiếu gia, tiểu nhân tới chậm làm mấy tên chó kia mạo phạm
đến cậu, mong cậu thứ lỗi.
Đám đọa dân đang vây lại xem ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, mới vừa
rồi họ còn lo cho Mục Chân Chân, trong nháy mắt cảnh tượng lại thành ra
thế này. Tên lưu manh ăn thì ăn tát, vị bổ đầu áo xanh lại còn cung kính thi
lễ với một cậu thiếu niên. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Mục Chân Chân thì càng không cần phải nói, giờ thì cô không cần lo
lắng nữa rồi. Mấy tên đó là cô thay mặt Trương gia thiếu gia “dạy cho một
bài học”, giờ thì không cần phải động thủ nữa rồi, thật tốt quá.