được.
Trương Nguyên suy nghĩ một chút, đáp:
- Tả thị thiên về chuyện, sử dụng lối viết văn hoa; Công Dương, Cốc
Lương thì thiên về nghĩa, sử dụng những từ ngữ trang nghiêm hơn.
Lưu Tông Chu gật đầu khen ngợi, hỏi:
- “Xuân thu tam truyền” ngươi đã đọc qua mấy lần rồi?
Trương Nguyên nói:
- Tả truyện thì học trò đọc qua hai lần, Công, Cốc nhị truyền thì chỉ
nghe qua một lần, họctrò mấy tháng trước bị đau mắt nên chỉ có thể nghe
đọc sách mà thôi.
Lưu Tông Chu hỏi:
- Nói vậy ngươi nghe một lần thì thuộc luôn, đây không phải là nói ngoa
rồi?
Trương Nguyên đáp:
- Đồn đại khó tránh khỏi có chút khuyếch đại, học trò phải tĩnh tâm
nghe sách mới có thể miễn cưỡng nhớ được một chút.
Lưu Tông Chu thở dài:
- Chỉ nghe một lần mà đã có thể hiểu sâu như vậy, khả năng thiên phú
như vậy thật là hiếm có.
Giọng điệu có chút thay đổi, nghiêm túc nói:
- Trương Nguyên, vậy ta hỏi người, ngươi đọc sách là vì cái gì?