“Cá và bàn tay gấu” của Mạnh Tử là ví dụ, cũng là nói tới dục, quan trọng
là có dùng tới dục vọng ấy hay từ bỏ nó đi mà thôi.
- Sai!
Lưu Tông Chu hét lớn một tiếng, dưới bộ râu ngắn khẽ động:
- Dục ngươi nói chỉ là dục của Phật giáo. Phật giáo nếu muốn người ta
hoàn toàn không có dục thì là yên tĩnh niết bàn. Vô tử vô sinh, đây há
chẳng phải là dục vọng của con người mà các tiên thánh đạt nho nói hay
sao?
Lưu Tông Chu đột nhiên lớn tiếng như vậy, Trương Nguyên bị lão làm
cho hoảng sợ, giật mình nhớ ra vị Khải Đông tiên sinh này là người phản
Phật, cả đời đều bài trử Phật. Lãotuy là kế thừa con đường học vấn của
Vương Dương Minh nhưng lại rất bất mãn đối với “Tạp vu thiền” của
Vương học, với “Lý học đại thành” của Đối Trình, Chu Tập nho đạo cũng
có nhiều dị nghị, ông hy vọng quay về với Nho học Khổng Mạnh ban đầu,
Lưu Tông Chu cho rằng loại bỏ tư tưởng Thiền tông của Vương Dương
Minh thì chính là Nho học thuần khiết… Trương Nguyên vội nói:
- Học trò nói chỉ là những ý kiến thiển cận, xin tiên sinh dạy bảo.
Lưu Tông Chu chậm rãi nói:
- Nói lương tri thì dễ lưu truyền cho thiền, trong lúc vội cũng khó mà
phân biệt rõ cho ngươi. Ngươi nhân tài hiếm khó. chỉ Ta không muốn
ngươi bị nhục dục trước mắt mê hoặc, ta có thể nhận người làm đệ tử,
nhưng ngươi phải hứa với ta trước hai mươi tuổi không được tham gia khoa
cử.
Trương Nguyên ngạc nhiên, hắn đến bái sư chính là để học chế nghệ
chuẩn bị sang năm thi đồng sinh, Lưu Tông Chu lại bắt hắn trước hai mươi
tuổi không được tham gia khoa cử, rút cuộc đây là chuyện gì đây!