Tông Chu sẽ hỏi Nỗ Nhĩ Cáp Xích là ai sau đó mắng Trương Nguyên một
trận… Trương Nguyên khiêm tốn nói:
- Tiên sinh quá khen, thiên phú của học trò không bằng tộc huynh
Trương Tông Tử, càng không bằng Kỳ Hổ Tử bên cạnh.
Lưu Tông Chu nói:
- Trương Tông Tử tâm tư phức tạp, là thiên tài con ông cháu cha. Kỷ Hổ
Tử thì quả thật trí tuệ, nhưng vẫn không bằng ngươi, từ bài Tứ thư nghĩa
kia ta có thể thấy ngươi suy nghĩ sâu xa lại rất thông hiểu, rất hợp ý ta,
nhưng làm bát cổ văn không hợp quy cách, cho nên ngươi không thích hợp
học bát cổ, nên lấy việc tìm tòi học hỏi làm chí hướng.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Không xong rồi, cứ nhằm vào ta như vậy,
ta thực sự không thích hợp nghiên cứu học vấn”.
Nói:
- Tiên sinh, người không thể quy định bắt buộc năm nào tiểu sinh mới
có thể tham gia thì cử. Tiểu sinh có thể vừa tham gia khoa cử vừa theo tiên
sinh nghiên cứu học vấn, tiên sinh cũng không phải như vậy sao, có công
danh tiến sĩ rồi, đồng thời vẫn không ngừng học tập.
Lưu Tông Chu điểm đúng chỗ mấu chốt, nói:
- Ta đậu Tiến sĩ cho tới nay đã hơn mười năm, còn chưa đi làm quan,
ngươi có thể sao?
Trương Nguyên thành thật thật nói:
- Không thể.
Lưu Tông Chu nói: