Trương Nguyên nói:
- Đọc sách để hiểu lý lẽ, học theo bậc hiền nhân, tuy không thể bằng
nhưng tâm vẫn luôn hướng tới.
Lưu Tông Chu nghiêm nghị nói:
- Nói thật suy nghĩ của ngươi đi, bái ta làm sư, là vì cái gì?
Trương Nguyên biết vị Lưu Khải Đông tiên sinh này nổi danh nghiêm
khắc, nói lời khách sáo, nói suông chỉ tổ bị lão khinh thường mà thôi, lập
tức nói thẳng vào ý định lúc đầu của mình:
- Bái tiên sinh làm thầy là để học nghệ chế nghệ ạ.
Lưu Tông Chu gần như nghẹn thở, lúc này mới thở ra được, nói:
- Thì ra là thế, đáng tiếc, đáng tiếc… học chế nghệ đương nhiên là để đi
thi, để làm quan rồi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi làm quan là vì cái gì?
Ánh mắt lão sáng ngời như soi rọi được cả tâm tư của người đứng dối
diện.
Trương Nguyên điềm tĩnh, đáp một cách hết sức tự nhiên:
- Trị quốc bình thiên hạ.
Lưu Tông Chu hỏi:
- Có ham muốn cá nhân không?
Trương Nguyên nói:
- Người không phải thánh hiền, ai có thể không có ham muốn, theo ý
kiến thiển cận của học trò, ngay cả thánh hiền cũng có dục vọng. Phu Tử
bôn ba các nước, thi hành lễ nhạc vương đạo, chẳng phải là dục hay sao?