Thương Chu Đức đi rồi, Trương Nguyên và vị quản sự kia ngồi vào
khoang thuyền. Con thuyền bắt đầu từ từ chuyển động, chẳng mấy chốc đã
đi hết hai dặm đường. Bên này sông cũng có một một bến tàu cho tàu
thuyền neo đậu, nó được lát bằng đá xanh cao cấp. Vị quản sự kia nhảy lên
bến tàu trước rồi đỡ Trương Nguyên lên sau. Trương Nguyên nói:
- Không cần, không cần.
Rồi tự mình nhảy lên bờ.
Trước mặt là hồ nước trong xanh, bên trái chính là núi Bạch Mã ở phía
bắc thành tây của Hội Kê. Cả một mảnh vườn lớn phía nam chân núi Bạch
Mã đều thuộc về Thương thị, cả thảy ước chừng hai ba trăm mẫu, bạt ngàn
những sơn trà là sơn trà.
Loại hạt sơn trà này dùng để chế biến ra dầu chè có mùi thơm ngát. Một
cân dầu sơn trà nguyên chất có giá bán khoảng bốn lượng bạc. Một mảng
vườn cây trà rộng lớn như vậy, hàng năm có thể mang về cho Thương thị
mấy trăm lượng bạc.
Từ lưng chừng núi đi lên, xung quanh vùng trồng sơn trà còn có một
vườn cúc. Bên cạnh có xây một mái nhà tranh ba gian và một tòa trúc đình.
Quản sự dẫn Trương nguyên đi men theo con đường nhỏ ở vườn trà, tới
một chỗ trống trải thì ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn, dừng bước nói:
-Trương công tử, nhị lão gia nhà ta đã đến.
Trương Nguyên quay đầu nhìn xuống hồ Đông Đại dưới núi thì thấy
một con thuyền bồng đang từ từ cập bến tàu ở phía vườn trà, liền nói:
-Chúng ta hãy đi xuống đợi đi.
Rồi hắn quay người rảo bước đi tới bến tàu. Con thuyền kia cũng vừa
lúc cập bờ. Người lái thuyền cũng là một tay lái đò có hai năm kinh