nghiệm. Khi thuyền dừng hẳn thì có một lão vú nuôi đi ra trước khoang
thuyền, người này chính là Lương ma ma mà hắn đã gặp ở Thương Đào
viên lần trước. Lương ma ma mỉm cười gật đầu chào Trương Nguyên rồi
quay đầu lại nói:
-Đến nơi rồi, cẩn thận một chút.
Một cô bé đáng yêu chui ra. Đôi lông mày nhỏ xinh, đôi mắt sáng trong
như nước, nàng mặc trên người một bộ áo gấm bằng lông chồn nhỏ.
Nàng liếc nhìn Trương Nguyên, lập tức cười híp cả mắt, giọng nói trong
trẻo vang lên:
-Trương công tử ca ca, ta đến rồi.
Trương Nguyên tiến về phía trước vài bước, chìa tay ra nói:
-Nào, bước quá đây, cẩn thận dưới chân.
Thương Cảnh Huy khẽ giơ tay ra nắm lấy tay của Trương Nguyên, hai
chân nhảy lên bờ, nói chuyện với Trương Nguyên không chút e dè. Rồi
nàng lại khom người, cái đầu nhỏ hướng về phía trong khoang thuyền, hô
lên:
-Cô cô, mau lên đây đi, mau lên đây đi.
Lương ma ma và tỳ nữ Phương Hoa đều đã lên bờ. Hai người đều cố nín
cười, nhìn chằm chằm vào trong khoang thuyền, muốn xem cảnh đại tiểu
thư Thương Đạm Nhiên khi ra gặp Trương công tử thì thế nào. Thương
Cảnh Huy thấy cô cô mãi không ra, liền hô lớn tiếng hơn:
- Cô cô… thậm chí còn định lên thuyền gọi.
Trương Nguyên vội vàng giữ nàng lại, nói: