trưa ở Thương gia, vội vội vàng vàng chỉ gặp được Thương Đạm Nhiên
một lúc để mời Thương Đạm Nhiên đến Sơn Âm xem hội đèn lồng tết
nguyên tiêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày mười hai tháng
giêng, chạng vạng ngày hôm đó, Thạch Song và Mục Kính Nham dựng một
cái lều bằng gỗ ở trước hàng rào tre trước cửa nhà, đợi đến lúc trời tối, đem
sáu ngọn nến cắm vào đèn lồng rồi treo lên, còn có mấy cái đèn sao Khôi
được cất giữ từ mấy năm trước, chao đèn làm bằng vải lụa, nến đốt làm
bằng hạt châu, khi đốt lên ánh sáng chói lọi, rực rỡ đến lóa mắt.
Huynh đệ Trương Đại và Trương Ngạc mang theo mấy người đầy tớ đi
đến. Trương Đại vừa nhìn thấy bức tranh vẽ trên đèn lồng, liền khen một
tiếng:
-Hay lắm! Giới Tử, bức tranh này là ai vẽ vậy?
Trương Nguyên mỉm cười nói:
-Chuyết kinh (cách gọi vợ thời cổ).
Hai huynh đệ Trương Đại và Trương Ngạc hết sức ngạc nhiên, lập tức
cười ha hả. Trương Ngạc cười nói:
-Giới Tử muốn vào động phòng đến mức sắp điên rồi, giờ đã gọi người
ta là chuyết kinh rồi.
Trương Đại vừa cười vừa nhìn bức tranh được vẽ trên sáu chiếc đèn
lồng, bức tranh thứ nhất là hình ảnh vẽ một góc nhà tranh, có cây tường vi
đang nở hoa, trên một góc có đề:
-“Hiểu ngưng đoan lộ cực thanh quân, Bất chiêm viên lâm tối thượng
xuân:
Hốt phát nhất chi sơn cốc lý, Tự tri mao ốc hữu nhân”