Phạm Văn Nhược nghe Trương Nguyên nói vậy, trong lòng lạnh tanh,
lạnh lùng cười nói:
-Bài chế nghệ của ta là bài thi hương, cũng có khả năng nó được truyền
đến Sơn Âm, vừa hay bị ngươi đọc được, vừa hay bị ngươi ghi nhớ, hôm
nay lại muốn dùng nó để xỉ nhục ta phải không?
Trương Nguyên không nhanh không chậm nói:
-Ta đã sớm hỏi qua ngươi, ngươi nói bài chế nghệ này ở Thiệu Hưng
chắc chắn không có, giờ lại nói thành có. Được, ta không tranh cãi với
ngươi nữa, ta chỉ cần đọc ra bài chế nghệ ta đã xem, để chư vị nghe có
giống với bài của Phạm cử nhân hay không? Khác biệt ra sao mọi người tự
khắc biết rõ, thế nào?
Mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng.
Phạm Văn Nhược nhìn chằm chằm Trương Nguyên, oán hận mà gật
đầu:
-Được, được lắm, hãy để cho mọi người nghe “Đại úy dân chí” của
ngươi như thế nào, để xem rốt cuộc là ai chép bài của ai?