Chợt nghe tiếng Trương Nguyên nói:
-Xin Phạm cử nhân và chư vị nhân huynh nghe kỹ nhé, tại hạ bắt đầu
đọc “ Đại úy dân chí'” trong cuốn “
《 Khả nghi đường thì văn bát bách đề”
đây:
-Đắc tư chí chi sở tự, tức tụng khả dĩ ngộ bản dã, Cái dân chí nhi chí vu
đại úy, tất hữu kỳ sở dĩ úy giả tại dã.
Thử tuy vi tụng ngôn chi hồ, nhi tri bản chi đạo, dĩ bất ngoại thị. “ (Dân
chí ơ đây là lòng dân lòng người, đại úy dân chí, nghĩa là người làm quan
phải lấy được lòng dân, lấy được lòng dân coi như đã có được căn cơ vững
bền.
Có được lòng dân thì mới có quan tồn tại, đạo lý này là bất biến.
Tố tụng có thể giúp ngộ ra căn cơ, từ trong việc nghe tố tụng có thể
phân biệt thị phi, nguyên do. Để từ đó tìm biện pháp không để tố tụng xảy
ra nữa.) Phạm Văn Nhược cười lạnh nói:
-ha ha…Phá đề, Thừa đề chẳng khác chữ nào so với bài của ta cả, hứ,
ngươi nhớ được coi như ngươi hay, nhưng hôm nay cho dù ngươi đọc ra cả
bài chế nghệ của ta đi nữa, ta cũng không tha cho ngươi đâu!
Trương Nguyên nói:
-Vội gì chứ, nghe tiếp đã, xin chú ý nghe hai vế phía sau, tiểu vế và đại
kết phía sau, những chỗ này có sự khác biệt hết sức rõ ràng, hơn nữa còn
thông tình đạt lý, rõ ràng trôi chảy hơn bài của Phạm cử nhân nhiều.
Phạm Văn Nhược tức tới răng nghiến nhau ken két, gật đầu nói:
-Ngươi đọc, đọc đi.
Trương Nguyên hơi nâng cao giọng, đọc tiếp: