Ta nhìn vào gương chiếu hậu. Qua cái rèm mỏng ở cửa kính đằng sau,
ta không nhìn thấy gì ngoài giao thông. Nhưng rồi, trên bề mặt nắp linh cữu
bóng loáng của Jason, ta bắt gặp phản chiếu chuyển động của một cái bóng
đen bên ngoài - như thể một vật có kính cỡ con người vừa bay qua cái xe
tang.
"Ờ, Meg?" ta cố gắng giữ giọng bình thản "Em có nhìn thấy cái gì
khác thường sau chúng ta không?"
"Khác thường như thế nào?"
THUMP.
Cái xe tang lắc lư như thể bọn ta đã bị buộc vào một cái xe móc chở
toàn mảnh kim loại nhỏ. Trên đầu bọn ta, vết hằn dấu hai bàn chân xuất
hiện ngay trên trần xe được bọc kín.
"Có gì đó vừa hạ cánh trên mái" Meg suy luận.
"Cảm ơn, Sherlock McCaffrey! Em có thể kéo nó xuống không?"
"Tôi? Bằng cách nào?"
Thật là một câu hỏi công bằng đến bực. Meg có thể biến nhẫn trên
ngón tay giữa của cô thành hai thanh kiếm vàng nguy hiểm, nhưng nếu cô
triệu hồi chúng trong cự li gần, như bên trong cái xe này, cô a. sẽ không có
chỗ để sử dụng chúng, và b. có thể kết thúc bằng việc đâm xiên ta và/hoặc
cô.
CREAK.CREAK. Các vết hằn dấu chân lún sâu hơn như thể cái thứ
đó đang điều chỉnh sức nặng của nó như một người lướt sóng trên ván. Nó
hẳn phải cực kì nặng mới có thể lún cả vào mái xe kim loại thế này.