linh tự nhiên của vùng Nam California khỏi khô héo đến chết.
Nhưng Caligula vẫn khá chắc sống nhăn răng. Hắn và những tên
hoàng đế cộng sự khác của Tam đầu chế vẫn có mục đích kiểm soát tất cả
những lời tiên tri, chiếm lấy thế giới, và tự viết nên tương lai với những
viễn cảnh tàn ác của chúng. Giờ đây, đoàn du thuyền ác độc xa hoa của
Caligula đang hướng tới San Francisco để tấn cống trại Jupiter. Ta khó có
thể tưởng tượng kiểu tàn phá khủng khiếp nào của tên hoàng đế sẽ đổ sụp
xuống Oakland và Bob's Chicken 'N' Waffles.
Thậm chí nếu bọn ta bằng cách nào đó đánh bại được Tam đầu chế, sẽ
vẫn còn nhà tiên tri vĩ đại nhất, Delphi, bị kiểm soát dưới quyền kẻ thù cũ
của ta Python. Làm thế nào ta có thể đánh bại con rắn đó với thể trạng hiện
tại là một tên nhóc yếu đuối 16 tuổi, ta không biết nữa.
Nhưng mà này. Ngoại trừ điều đó ra, mọi thứ đều ổn cả. Cây bạch đàn
vẫn thật thơm.
Giao thông chậm dần ở giao điểm xa lộ 580. Hẳn là, người lái xe ở
California không hề có phong tục nhường đường cho xe tang để bày tỏ sự
kính trọng. Có lẽ họ thấy ít nhất một trong số hành khách đã chết rồi, vậy
nên bọn ta không cần phải vội vàng làm gì.
Meg nghịch ngợm với điều khiển cửa kính, đẩy lên hạ xuống tấm
kính. Reeee. Reeee. Reeee.
"Anh biết làm thế nào để tới trại Jupiter hả?" cô hỏi
"Tất nhiên"
"Bởi vì anh cũng nói thế với trại Con Lai"
"Chúng ta rốt cuộc cũng tới đó còn gì!"