"Lạnh cóng và suýt chết."
"Nghe này, lối vào của trại ngay đằng kia thôi." Ta vẫy phỏng đoán
vào ngọn đồi Oakland. "Sẽ có một cái lối đi bí mật ở đường hầm Caldecott
hay một cái gì đó"
"Hay một cái gì đó?"
"Ờm, ta chưa bao giờ thật sự lái xe tới trại Jupiter cả" ta thừa nhận
"Thường thì ta đổ xuống khỏi thiên đàng trên chiếc xe ngựa mặt trời lộng
lẫy. Nhưng ta biết đường hầm Caldecott là lối vào chính. Hẳn sẽ có một
dấu hiệu. Có lẽ là một con đường chỉ dành cho á thần"
Meg săm soi ta qua cặp kính "Anh là vị thần ngốc nghếch nhất từ
trước đến giờ" Cô ấn đẩy cửa sổ lên với một tiếng reee SHLOOP! cuối -
một tiếng mà gợi nhắc ta không thoải mái chút nào đến lưỡi dao chém.
Bọn ta chuyển sang hướng đông bắc trên đường cao tốc 24. Sự tắc
nghẽn giao thông giảm dần khi ngọn đồi hiện ra ngày càng gần hơn. Làn
đường cao vọt qua khu dân cư đầy những con phố quanh co và cây thông
cao lớn, dãy nhà trát vữa trắng bám vào hai bên khe núi đầy cỏ.
Một biển chỉ đường hứa hẹn LỐI VÀO HẦM CALDECOTT, 2 DẶM.
Điều đó đáng nhẽ đã khiến ta thoải mái hơn. Sớm thôi, bọn ta sẽ băng qua
biên giới trại Jupiter vào một thung lũng ngụy trang thần kì được canh gác
nghiêm ngặt, nơi cả một quân đoàn La Mã có thể bảo vệ ta khỏi những mối
lo, ít nhất là trong một lúc.
Vậy, tại sao, tóc gáy của ta lại run rẩy như những con giun biển?
Có gì đó không đúng. Nó dần hiện ra trong trí óc ta rằng những lo âu
ta đã cảm thấy kể từ khi bọn ta hạ cánh có thể không phải từ mối đe dọa xa
xôi của Caligula, hay từ căn cứ Titan cổ đại trên đỉnh Tamalpais, mà là một
thứ gì đó trực tiếp hơn...một thứ gì đó ác độc, đang tiến tới gần.