ở bên này vịnh. Ta đã có Meg hỗ trợ và đang lái một chiếc xe tang. Còn
điều gì có thể trở nên tồi tệ được chứ?
Đường cao tốc Nimitz uốn lượn xuyên qua bình nguyên vịnh phía
đông, qua nhiều khu xưởng cùng bến cảng, các khu trung tâm mua sắm
ngoài trời và dãy nhà bungalow ọp ẹp. Bên phải bọn ta nhuộm hồng với
khu thương mại Oakland, cụm nhỏ những tòa cao ốc quay mặt lại với người
hàng xóm trầm lặng San Francisco ngang qua vịnh như thể muốn tuyên bố,
Chúng tôi là Oakland! Chúng tôi cũng có tồn tại này!
Meg tựa vào ghế, gác đôi giày cao cổ đỏ lên bảng đồng hồ, và hạ kính
xe xuống.
"Tôi thích nơi này" cô quyết định
"Chúng ta chỉ vừa mới tới đây" ta nói "Em thích cái gì? Những khu
xưởng bỏ hoang? Biển hiệu cho Bo's Chicken 'N' Waffles?"
"Thiên nhiên."
"Bê tông cũng được tính là thiên nhiên hả?"
"Có cả cây cối nữa. Nở hoa. Hơi ẩm trong không khí. Cây bạch đàn
khá thơm. Nó không giống..."
Cô không cần phải kết thúc câu. Thời gian bọn ta ở Nam California đã
được ghi dấu với nhiệt độ nóng nảy lửa, hạn hán nặng nề, và cả cháy rừng
dữ dội - tất cả đều phải cảm ơn Địa cung Lửa ma thuật điều khiển bởi
Caligula cùng mụ phù thủy thân thiết đáng ghét điên rồ của hắn, Medea.
Bay Area không phải trải nghiệm những vấn đề đó. Dù sao thì, hiện tại là
không.
Bọn ta đã giết Medea. Bọn ta dập tắt Địa cung Lửa. Bọn ta đã thả tự
do cho nhà sấm truyền Erythrae, cứu nguy cho người phàm và những tinh