ngại lôi trẻ con ra làm bia đỡ đạn. Thảm nào ông thấy thật thú vị khi
chuyển lăng mộ ngay dưới 1 vòng đu quay trẻ con nhiều màu sắc tươi sáng.
Mắt cá chân rung lên kinh hãi. Ta nhắc nhở bản thân có lí do để trèo
vào cái hang ổ kẻ giết người. Ta không thể nhớ được cái lí do quái quỉ đó
vào lúc này, nhưng phải có thôi.
Bước chân dừng đến 1 hành lang dài, các bức tường đá vôi trang trí
từng hàng mặt nạ người chết thạch cao. Ban đầu, ta không hề thấy điều này
kì lạ. Đa phần những người La Mã giàu có giữ hẳn 1 bộ sưu tập toàn mặt nạ
người chết để tưởng nhớ tổ tiên mình. Rồi ta chú ý thấy biểu cảm trên mặt
nạ. Giống như những con thú nhún phía trên, những khuôn mặt thạch cao
đông cứng lại trong hoảng loạn, đau đớn, giận dữ, kinh hoàng. Đây không
phải là đồ cống nạp bày tỏ tôn kính. Họ là những chiến lợi phẩm.
Ta nhìn về phía Meg và Lavinia. Meg đứng ở chân cầu thang, chặn
đứng bất kì lối thoát khả thi nào. Con kì lân lấp lánh trên áo phông của cô
cười với ta đến tởm.
Lavinia bắt gặp ánh mắt ta như thể muốn nói, Phải, những mặt nạ đó
thật điên rồ. Giờ, đi tiếp đi.
Bọn ta theo Hazel vào hành lang, tất cả những tiếng leng keng và sột
soạt từ vũ khí vang vọng khắp trần nhà hình vòm. Ta khá chắc phòng thí
nghiệm địa chấn học Berkeley, cách đây khoảng vài dặm, có thể nghe được
nhịp tim của ta trên bảng đo địa chấn và sẽ sớm cảnh báo động đất xảy ra
thôi.
Đường hầm đứt đoạn vài lần, nhưng Hazel dường như luôn luôn biết
hướng nào để đi. Thỉnh thoảng cô dừng lại, nhìn về phía bọn ta, và chỉ gay
gắt vào vài phần dưới sàn, nhắc bọn ta không được chệch khỏi đường của
cô. Ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu ta bước sai, nhưng ta không có tham
vọng thêm mặt nạ chết chóc của mình vào bộ sưu tập của Tarquin.