LĂNG MỘ BẠO CHÚA
Rick Riordan
Chương 7
Tản bộ vui vẻ vào thành phố
Chúc mừng sinh nhật Lester
Gửi tặng vài cơn đau này
TA KHÔNG CẢM THẤY đủ sức.
Bụng ta đau đáng sợ. Đôi chân chỉ vừa đủ chống đỡ được sức nặng
của ta. Thậm chí sau khi đã sử dụng phòng nghỉ, tắm rửa, mặc đồ, cầm cốc
latte gia vị Lemuria và một cái bánh muffin từ người chủ nhà gắt gỏng,
Bombilo, ta không thấy mình có thể đi được một dặm hay tiếp tới Rome
Mới.
Ta không có mong ước tìm ra thêm nhiều lời tiên tri từ Địa Cung Lửa
chút nào. Ta không muốn đối mặt với những thứ thách không thể, đặc biệt
là sau giấc mộng của ta về cái thứ trong lăng mộ kia. Ta thậm chí không
muốn làm con người nữa. Nhưng, thánh alas ơi, ta không có sự lựa chọn.
Người phàm hay nói gì ấy nhỉ - cố nhịn đi? Ta đã cố nhịn quá, quá
nhiều lần.
Meg ở lại trại. Cô có một cuộc hẹn trong 1 tiếng nữa để cho đám kì lân
ăn cùng với Lavinia, và Meg sợ nếu cô đi đâu đó, cô sẽ lỡ nó mất. Dựa vào
danh tiếng của Lavinia với việc ĐÀO NGŨ, ta cho rằng mối lo của Meg là
hợp lí thôi.