Sự việc đó quay lại trong ta rõ ràng mà vỡ vụn như mảnh thủy tinh:
Venus la mắng ta, cảnh báo ta, trách móc ta mà chỉ có mình bà làm được.
Cậu sẽ không dính cái khuôn mặt thần thánh xấu xí, không đáng giá đó bất
cứ đâu gần cô ấy, nếu không ta thề trên dòng sông Styx....
Và tất nhiên bà đã làm thế trong phòng ngai, trước sự có mặt của tất cả
những vị thần Olympia khác, khi họ hét lên với sự thích thú độc ác và hò
reo Boo! Thậm chí cả cha ta cũng tham gia. Ồ, phải rồi. Ông ta yêu thích
từng phút một.
Ta rùng mình.
"Chẳng có gì giữa Reyna và ta cả" ta nói khá thật lòng "Ta không nghĩ
bọn ta đã trao đổi nhiều hơn là vài lời."
Frank quan sát biểu cảm của ta. Hẳn là, cậu nhận ra ta đang giữ lại
điều gì đó, nhưng cậu cũng không ép "Được rồi. Vậy, ngài sẽ thấy cô ấy tối
nay ở tang lễ. Cô ấy hiện tại đang cố ngủ một chút."
Ta suýt hỏi tại sao Reyna lại ngủ giữa buổi chiều thế này. Rồi ta nhớ
rằng Frank đã từng mặc áo pyjama khi bọn ta chạm mặt cậu ở giờ ăn tối...
Đó có thật sự là hôm kia không nhỉ?
"Cậu đang nhận ca gác" ta nhận ra "Vậy một trong hai người luôn luôn
làm nhiệm vụ?"
"Đó là cách duy nhất" cậu đồng tình "Chúng tôi vẫn đang cảnh giác
cao độ. Mọi người vẫn đang bực mình. Có quá nhiều việc phải làm kể từ
trận chiến..."
Cậu nói cái từ trận chiến giống với cách Hazel đã từng, như thể nó là
một bước chuyển nổi bật, kinh hoàng trong lịch sử vậy.