Frank dẫn ta qua những cánh cổng chính. Lính gác bần thần chú ý. Họ
phải giữ cái tư thế đó một lúc, bởi vì ta đang di chuyển với tốc độ của thuốc
siro ho. Ta thấy họ quan sát mình một cách lo lắng - có lẽ bởi vì họ sợ rằng
ta lại bắt đầu thêm bài hát đau lòng nào nữa, hoặc có lẽ bởi vì họ vẫn không
thể tin được tên vị thành niên đi lại lóng ngóng này đã từng là vị thần
Apollo. Buổi chiều ở California thật hoàn hảo: bầu trời xanh lam, bãi cỏ
vàng óng rung rinh bên sườn đồi, cây bạch đàn và tuyết tùng xào xạc trong
làn gió ấm. Điều này đáng nhẽ phải xua tan đi bất kì ý nghĩ nào về những
con hầm tối tăm cả ngạ quỷ, nhưng ta dường như không thể dứt cái mùi đất
hầm mộ ra khỏi lỗ mũi mình. Uống cốc latte gia vị Lemuria cũng không thể
giúp.
Frank đi cùng tốc độ với ta, ở sát đủ để ta có thể dựa vào cậu nếu ta
cảm thấy run rẩy, nhưng không khăng khăng muốn giúp.
"Vậy" cậu cuối cùng cũng nói "Có gì giữa ngài và Reyna vậy?"
Ta suýt ngã, những cơn đau mới thẳng vào bụng "Cái gì? Chẳng có gì.
Gì cơ?"
Frank phủi một cọng lông quạ khỏi cái áo choàng. Ta tự hỏi làm sao
nó lại thành công, chính xác là - dư lại những mảnh như vậy sau khi biến
hình. Cậu có từng chui ra khỏi một bộ lông thừa rồi sau đó nhận ra, Ối, đó
là ngón tay út của mình sao? không nhỉ? Ta từng nghe lời đồn rằng Frank
thậm chí có thể biến thành một đàn ong. Thậm chí ta, từng là một vị thần
quen với việc biến đổi bản thân suốt ngày, cũng không hiểu cậu làm thế
nào.
"Chỉ là...khi ngài nhìn thấy Reyna" cậu nói "ngài đứng hình, như
kiểu... tôi không biết nữa, ngài nhận ra mình nợ cô ấy tiền hay gì đó."
Ta phải kiềm nén một tiếng cười cay đắng. Giá như vấn đề của ta liên
quan đến Reyna đã đơn giản như vậy.