ông anh cả Liên Xô trước đây, có ai ngờ ngày nay trở thành đối
thủ của chúng ta. Từ bạn chuyển thành thù, trong chớp mắt rút
kiếm giương cung, tranh cãi đấu đá. Bên cạnh đó, tình hình Đài
Loan mỗi ngày một căng thẳng. Tưởng Giới Thạch mưu toan
“Quang phục Đại lục”... Trong tình hình đó, tôi rõ ràng cảm thấy
mình ngày càng nhát gan, ngày càng đa nghi, ngày càng cẩn
thận. Đúng vậy, phải cẩn thận. Cẩn thận không phải là nhát gan.
Nhưng trong sự cẩn thận của tôi ẩn chứa sự nhát gan. Căn
phòng này tốt hơn căn phòng vừa rồi, nghe nói buồng bên còn
bố trí hai nhân viên bảo vệ. Tôi rất thích cảm giác ấy. Cảm giác
an toàn. Xem ra ông Bí thư không như những gì tôi nghe nói:
“Một học giả không am hiểu thế sự”.
Dáng cao, đầu to, tướng mạo đàng hoàng, mặc đồ Tôn Trung
Sơn phẳng lì, giọng nói oang oang, cử chỉ nhã nhặn, đấy là ông
Bí thư Vương. Tại sao lúc tôi trông thấy ông ở đại sảnh lại không
nghĩ ông là Bí thư? Nguyên nhân bởi ấn tượng không giống một
Bí thư hoặc lãnh đạo nói chung. Ông không đeo kính, hoàn toàn
không giống một vị lãnh đạo cơ quan khoa học. Nhưng rồi tôi
nhanh chóng phát hiện, trên người ông có sự cố chấp và tinh tế
của người làm khoa học, ví dụ lúc bắt đầu và kết thúc câu
chuyện, ông cố ý nhìn đồng hồ, chứng tỏ ông có quan niệm
chính xác về thời gian; đối với những vấn đề tôi nêu lên, ông tỏ
thái độ không xem nhẹ, suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời. Trước khi nói
chuyện, thậm chí ông còn đòi xem giấy tờ của tôi để chứng
minh tôi là An Tại Thiên từ đơn vị 701 đặc biệt cử đến. Xem
xong giấy tờ, ông vẫn chưa yên tâm, còn hỏi vặn vẹo chuyện này
chuyện khác.
Ông nói: “Tôi xin nói thẳng, nhận được thông báo của trên, lẽ ra
anh ngồi xe Jeep...”.
Tôi nói: “Lẽ ra thông báo nên nói rõ cả số xe”.