thấy ông rất kích động, muốn thuật lại ngay sự việc. Tôi không
biết ông định thuật lại việc gì, nhưng tôi biết có những chuyện
không tiện nói ở đây, sẽ có những bất tiện đối với tôi. Cho nên,
tôi nhanh trí, từ cái bắt tay chuyển sang ôm nhau thắm thiết,
nhân lúc ghé đầu vào vai ông, tôi nói nhỏ:
“Ở đây không tiện nói chuyện, đưa tôi vào phòng”.
5
Tất nhiên là phòng 301. Vào phòng, tôi đến bên cửa sổ, nhìn cây
táo ngoài kia, đang ngả nghiêng theo gió, ầm ào như sóng biển
ập đến, cành táo như đang ra sức quật tôi, nhưng không sao với
tới mà chỉ chới với cách tôi vài ba mét. Tôi nghĩ, nếu là một con
mèo, có thể nó đã nhảy được vào phòng, nhưng người thì phải
có bản lĩnh như trong truyện Thủy Hử. Tôi tin rằng, mình là
người cẩn thận, nhưng càng tin hơn, đối với người của 701 - ai
cũng thế - cẩn thận là cần thiết. Bởi như lời lãnh đạo Tổng cục,
người của 701 có giá trị thể ngang với một sư đoàn dã chiến.
Đúng như vậy. Lúc bấy giờ, điện đài JOC của nước X hàng ngày
đều ra rả chiêu dụ người trong hệ thống chúng tôi, mong chúng
tôi chạy sang hàng ngũ của họ, họ ra giá, cao đến mấy trăm
ngàn đô-la Mĩ, thấp cũng mấy chục ngàn. Như tôi, không được
mấy trăm ngàn cũng phải hơn trăm ngàn. Ấy là nói, nếu có ai
đưa tôi sang nước X, có thể được hơn trăm ngàn đô-la. Tất nhiên
cũng có những người trọng tiền tài. Nói thật, lúc bấy giờ đi đâu
tôi cũng lo lắng, nghi ngờ kẻ gian. Có thể vì tôi đã trải qua quá
nhiều sự việc, có thể vì tình thế... Nói về tình thế, mọi người đều
biết lúc này đang rất căng thẳng, sẽ còn tiếp tục căng thẳng,
không ai biết cuối cùng căng thẳng đến mức nào. Cứ thử nghĩ,