cành từ góc tường vươn tới, nếu không có người chặt, nó sẽ đâm
thủng tường, chui vào phòng. Chính vì bị chặt cụt, nên trông nó
quái dị, thô kệch như cây cầu độc mộc chĩa ngay dưới cửa sổ
phòng tôi, chỉ cần người nào khỏe một chút và không sợ độ cao,
có thể đập vỡ cửa kính lọt vào phòng.
Như thế này đâu được?
Tuyệt đối không được!
Vậy là tôi đi xuống, đòi đổi phòng. Nhân viên phục vụ không
cho tôi đổi. Tôi đưa ra mấy lí do đều bị coi là không có cơ sở,.
Thái độ của tôi vì được sự nên không sợ, vậy là từ chỗ bức xúc
biến thành to tiếng, nhưng nhân viên phục vụ không sợ tôi, anh
ta vừa lén nhìn ông Bí thư đứng sau lưng, vừa lặng lẽ khinh bỉ
nhìn tôi. Không còn cách nào, tôi giống như người bí mật quyền
uy, dọa anh ta. Tôi nói:
“Tôi là khách của ông Bí thư, đề nghị các anh giúp đỡ, được
không?”.
Lúc ấy, ông Bí thư đang đứng sau lưng tôi, ông đang sốt ruột
chờ, nghe tôi nói như thế, chừng như rất nhạy cảm, rất khách
khí, nói với tôi:
“Tôi là Bí thư Đảng ủy, xin hỏi, anh là ai?”.
Tôi nói: “Tôi từ 701 đến”.
Ông hỏi: “Anh là An Tại Thiên, phải không?”.
Tôi nói: “Đúng vậy, tôi là An Tại Thiên”.
Ông “a” lên một tiếng, nhanh như tên bắn, vội nắm lấy tay tôi.
Sức mạnh đôi bàn tay và hơi thở gấp gáp của ông khiến tôi cảm