Nguyên nhân để ông Bí thư lạnh nhạt với tôi, tôi đoán có hai lí
do, thứ nhất, lúc ấy ngoài trời đang mưa to, bầu trời đen kịt, tôi
như một tên lính đào ngũ chạy vào nhà khách, mặt mũi và áo
quần trên người như kẻ thất trận, không giống với “nhân vật
quan trọng”; thứ hai, lúc đăng kí ở thường trực tôi ghi tên giả,
Dương Tiểu Cương. Tôi chú ý, lúc đầu ông Bí thư còn tò mò với
việc tôi đến, sau khi vào sảnh lớn, ông quan sát tôi bằng cặp mắt
cảnh giác, cứ đi vòng quanh tôi, như một thám tử. Lúc tôi vào
phòng thường trực để đăng kí, ông cũng theo vào, giả vờ nói
chuyện với nhân viên phục vụ. Đúng là một thám tử cấp thấp!
Nhưng khi tôi lấy giấy giới thiệu ra, một tờ giấy bình thường, đủ
chứng minh tôi là một giảng viên của một trường đại học ở
miền Nam, ông ta lập tức cảm thấy không còn hứng thú, vội bỏ
đi. Sau khi làm xong thủ tục, lúc đi lên lầu, trông thấy ông đang
bồn chồn đi lại trước cửa, ánh mắt lo lắng thỉnh thoảng lại nhìn
trời mưa, cứ như tôi đang trên đường tới, bắt cứ lúc nào cũng có
thể từ trong màn mưa bước đến chỗ ông.
Nói thật, tôi không để tâm với thói quen cũ, lại để đồng chí Bí
thư phải lo lắng không yên suốt một tiếng đồng hồ. Ấy là tôi nói,
dùng tên giả để đăng kí phòng khách hoặc làm việc, đấy là thói
quen mà cũng là nhu cầu của tôi. Trong người tôi có rất nhiều
giấy giới thiệu, tôi có thể dùng bất cứ thân phận nào, tên họ nào,
vào ở nhà khách nào, tất cả hoàn toàn theo ý muốn và sự ngẫu
nhiên, tức là xem lúc ấy tôi thò tay vào xà cột, sờ được tờ nào thì
lấy tớ ấy, trong đó có rất nhiều giấy giới thiệu lớn bé, dày mỏng
như nhau. Lúc đầu tôi lấy ra được tờ giấy giới thiệu của Chính
quyền một tỉnh miền Bắc, về một người tên là Tân Tiểu Phong,
tôi cảm thấy cái chức vụ này không phù hợp với công việc của
tôi trong lúc này, vậy là tôi lấy ra một giấy khác có tên Dương
Tiểu Cương. Khỏi phải nói, Dương Tiểu Cương và chức vụ
Trưởng phòng của chính quyền tỉnh nào đó không phải là tôi,
bộ mặt thật và tên thật của tôi là An Tại Thiên, chức vụ là Phó