Viện nghiên cứu Toán học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc ở
phía nam quận Hải Điện, trong một khuôn viên yên tĩnh có
phần hoang vu. Chiều hôm ấy, sau khi đến đơn vị của Hải Ba để
lấy tài liệu, trên đường về qua nơi ấy, tôi bước vào như một
người nhàn rỗi đến dạo chơi. Vừa bước vào đã trông thấy tượng
Tổ Xung Chi lấp lánh dưới nắng. Ở đằng xa có một thanh niên
đang nhìn mặt trời, chừng như tính xem mặt trời cao bao nhiêu.
Lúc rời nơi này, tôi lại gặp một ông già đeo kính cận nặng, đang
cúi xuống nhặt mấy củ khoai tây vừa rơi ra từ trong cái làn, có
một củ lăn xuống rãnh nước, ông vẫn cố nhặt lên, bỏ vào làn.
Xem ra, đất nước đang trong thời kì khó khăn, nghèo đói mà tôi
không hình dung nổi.
Ngay tối hôm ấy, tôi lấy tên Dương Tiểu Cương vào nhà khách
của khuôn viên này. Nhà khách thuộc loại cao cấp, vì phải tiếp
đón chuyên gia nước ngoài. Trước cổng có bảo vệ, người bảo vệ
ngồi sau một cái bàn, có vẻ như đã quen mặt khách ra vào. Lúc
tôi đăng kí phòng, trông thấy có hai người nước ngoài, một nam
một nữ, đang ngồi nói chuyện ở sảnh lớn. Tôi không nghe hiểu
tiếng họ nói, nhưng có thể khẳng định họ không phải là người
Liên Xô.
Chừng một tiếng đồng hồ trước, ông Vương, Bí thư Đảng ủy của
Viện đã nhận được điện thoại của lãnh đạo Viện Khoa học,
thông báo tôi sắp đến. Lãnh đạo Viện Khoa học nói, người này
đến phải báo ngay cho ông ta biết. Trước lúc cúp máy, ông còn
dặn thêm: Người này có nhiệm vụ đặc biệt, phải chú ý bảo đảm
an toàn cho khách. Ông Bí thư đặt máy xuống, ra ngay nhà
khách, ngồi ở sảnh lớn vừa được sửa sang, hồi hộp chờ tôi, thỉnh
thoảng đội mưa ra ngoài ngóng chờ, mong tôi sẽ đến đúng giờ.
Có thể nói, ông đang chờ tôi, trong bụng đang chuẩn bị lời lẽ nên
nói thế nào khi gặp tôi. Nhưng lúc tôi xuất hiện, ông chỉ nhìn tôi
hờ hững, không chào hỏi, càng không “nhiệt liệt chào mừng”.