Ông Thiết nói: “Cho nên, đấy là việc thứ nhất, chưa từng có từ
trước tới nay. Bởi vậy hành động của chúng ta được gọi là Thiên
tự số một. Nhưng tôi nghĩ, mật mã của thế giới đều có điểm
tương đồng, anh đã phá khóa nhiều mật mã, kinh nghiệm và kĩ
thuật không ai sánh bằng, chúng tôi mong anh giúp một tay”.
Hải Ba lắc đầu, cười nói: “Thủ trưởng, Thủ trưởng nói không
đúng, mật mã trên thế giới không có điểm chung, nhất là mật
mã của Liên Xô và Mĩ là hai dạng khác nhau, một bên đào sâu
vào cái khó, tức là phức tạp, sâu sắc, hàm lượng kĩ thuật lớn;
một bên theo hướng nghi vấn, chủ yếu là bí mật, giành thắng lợi
bằng kĩ xảo, có thể nói khác nhau một trời một vực. Một đằng
bay lên trời, một bên chui sâu xuống đất, khác biệt rất lớn. Đấy
cũng là kết quả của các nhà nghiên cứu mật mã, cần có sự khác
biệt, khác biệt càng lớn càng dễ thành công. Sau đấy những
người phá khóa giải mã lại có một quy luật bất thành văn, tức là
người phá mật mã kiểu Mĩ thường không phá được mật mã kiểu
Liên Xô, mà có phá cũng không phá nổi. Một tấc cũng dài, một
thước cũng ngắn, con người là thế, anh mạnh về mặt này,
nhưng mặt kia lại yếu, mặt này càng mạnh, mặt kia càng yếu.
Tình hình của chúng ta hiện nay là, các anh cảm thấy tôi mạnh,
nhưng mật mã Quang phục số Một không phải là sở trường của
tôi, mà chính là sở đoản. Các anh tìm một nhà toán học nhờ
giúp còn tốt hơn tôi”.
Ông Thiết chỉ vào tôi, nói: “Anh này đã tìm khắp nơi, nhưng để
một người mới bắt đầu công việc một mình, tôi nghĩ không khả
thi, cho nên mời anh cộng tác, có anh cũng là có thêm chỗ dựa,
không biết ý anh thế nào”.
Hải Ba nói: “Chỉ cần tìm được người thích hợp thì không thành
vấn đề, phá khóa mật mã cũng giống như trai gái nói chuyện
yêu đương, không phải tán nhiều là được, quan trọng ở chỗ phải