trong một thời gian ngắn, người này đã phá được khóa của mấy
bộ mật mã cao cấp, ngoài ra trong giới giải mã cũng còn có một
số người tài nữa.
Liễu nói với tôi: “Hải Ba là người tương đối thích hợp, nhưng tôi
thấy ít có khả năng triệu mời được anh ấy, trừ phi ông Thiết trực
tiếp ra tay”.
Tôi báo cáo lại với ông Thiết, ông Thiết không hề do dự, tự mình
đến gặp lãnh đạo Hải quân, yêu cầu được gặp Hải Ba. Hải Ba
đang ở Bắc Kinh, ngày hôm sau anh đến. Anh này chừng trên 40
tuổi, mặc bộ quân phục màu xanh của Hải quân, quân hàm
thượng tá, đeo kính cận, đầu cạo trọc, nói năng từ tốn, rất nho
nhã, trí tuệ. Lúc tôi đến, ông Thiết và Liễu đã nói chuyện với Hải
Ba được một lúc, hình như đang động viên anh ấy về đây, nhưng
Hải Ba từ chối, Ông Thiết giới thiệu tôi với Hải Ba, tôi nhanh
miệng nói dứt khoát với anh: “Thế này nhé, trước hết chúng ta
không nói gì đến chuyện điều động, điều anh sang bên này cũng
không ít khó khăn, dù anh đồng ý cũng chưa chắc đã được.
Chúng tôi mượn tạm anh mấy tháng, việc này sẽ bàn với lãnh
đạo bên anh, như thế được không?”.
Hải Ba suy nghĩ rồi rất thành khẩn: “Không phải tôi không đồng
ý, nhưng mà... biết nói thế nào nhỉ, mật mã của L. Skin tôi
không giải nổi, mật mã của bà ấy thuộc công thức mật mã Liên
Xô, tôi chưa hề tiếp xúc, có đến cũng không giúp gì được cho các
anh”.
Ông Thiết nói: “Chúng tôi cũng chưa tiếp xúc với mật mã Liên
Xô. Quan hệ hai nước đang tốt đẹp, ít nhất là như trước đây, việc
gì phải phá khóa mật mã của họ? Hơn nữa, không ai ngờ mật mã
của L. Skin cuối cùng lại chuyển sang phía Đài Loan”.
Hải Ba nói: “Đúng vậy, trước kia họ toàn dùng mật mã kiểu Mĩ”.