xếp hàng trước mặt tôi, tôi cũng không biết chọn ai. Ông Thiết
nghe tôi nói, lại phê bình: “Anh có khó khăn nói ra là đúng,
nhưng đừng để khó khăn dọa mình. Tôi nghe nói, giới mật mã
Mĩ đánh giá cao mật mã này, nhưng chúng ta có điều kiện, bởi L.
Skin là người Liên Xô, mật mã bà nghiên cứu không thoát khỏi
dấu ấn mật mã của Liên Xô. Những năm gần đây, chúng ta với
Liên Xô bất luận là giới mật mã hay giới toán học, nông sâu gì
cũng có sự tiếp xúc, có tiếp xúc là có hiểu biết, đó là ưu thế của
chúng ta. Thứ nữa, anh đã có một thời gian ở bên cạnh ông
Androv là bạn học của bà L. Skin, cho nên, tôi nghĩ, cái khó đối
với anh cũng ít hơn, nhưng không thể không có khó khăn, chỉ có
điều vượt lên khó khăn, không còn đất lùi. Đấy là điểm thứ nhất
tôi muốn nói”.
“Thứ hai, phải hành động ngay, phải chiêu binh mãi mã, đừng
để mất thời gian, hãy hành động ngay từ bây giờ. Đầu tiên phải
tìm người, tìm được người rồi, phải đưa về ngay 701, bắt tay vào
việc, không thể chờ đợi, không thể trì hoãn”.
Điểm thứ ba, ông Thiết đã đặt cho hành động này một biệt
danh, ông nói: “Chúng ta phải giải mã mật mã Quang phục số
Một, vậy nên gọi hành động của chúng ta là Thiên tự số Một, anh
không muốn làm trưởng nhóm cũng được, tôi làm trưởng, anh
làm phó. Đấy là nhượng bộ duy nhất đối với anh, nếu anh còn
kêu khó, muốn buông gánh, đừng trách tôi không khách khí”.
Đấy là thông điệp cuối cùng.
Tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng lại không biết bắt đầu
từ đâu. Rất may còn có Liễu, anh là sinh viên xuất sắc của khoa
toán Đại học Thanh Hoa, làm lâu năm trong ngành giải mã, anh
đề cử cho tôi một người để tuyển chọn. Người này tên là Hồ Hải
Ba, từ Mĩ về, mấy năm trước được Cục Tình báo Hải quân triệu
đi làm công tác giải mã, được tặng danh hiệu Chiến công, chỉ