có cảm giác, có duyên, có linh tính”. Hải Ba đề nghị với chúng tôi
nếu không có gì trở ngại, nên đến tìm ở các viện nghiên cứu
toán học, những năm gần đây có rất nhiều nhà toán học từ nước
ngoài về, phần lớn họ làm việc ở đấy. Hải Ba nói: “Tuy không
phải nhà toán học nào cũng làm được việc này, nhưng muốn
làm được việc này thì phải gắn liền với toán học, ở đấy có nhiều
người, có điều kiện để chọn lựa. Tôi có thể cung cấp cho các anh
một số thông tin, tài liệu để tuyển chọn, có thể tìm được người
đúng yêu cầu”.
Tài liệu ở đơn vị của Hải Ba, ông Thiết bảo tôi đi cùng để lấy về.
Lúc chờ xe ở cửa văn phòng, bỗng Hải Ba nhớ đến một người,
anh quay lại nói với ông Thiết: “Nếu các anh tìm được người này
thì rất phù hợp với yêu cầu công việc của các anh”. Anh giới
thiệu, người này trước kia làm việc cho Công ty RAND, nghe nói
cô đã từng tham gia phá khóa mật mã của Liên Xô ở Mĩ. Ông
Thiết tròn xoe mắt, hỏi Hải Ba có cách nào để tìm thấy người
này. Hải Ba nói, mấy năm trước anh đã gặp cô này ở Đại học
Quân sự Cáp Nhĩ Tân, còn trẻ, rất xinh đẹp, sau đấy nghe nói cô
đa rời khỏi trường, đi đâu anh không biết.
“Cô ấy tên gì?”. Ông Thiết hỏi.
“Tên là Hoàng Tây” Hải Ba nói.
“Có họ có tên, có nơi ở, làm sao không tìm thấy?”. Ông Thiết chỉ
thị cho chúng tôi chia nhau đi tìm, một do Liễu phụ trách, một
nữa điện cho Đại học Quân sự Cáp Nhĩ Tân tìm người có tên là
Hoàng Tây; một nữa do tôi phụ trách đến Viện Toán học xem xét
tình hình.
4