Thủ trưởng đơn vị 701 đặc biệt, bí số A 705, có nghĩa là nhân
vật số 5 của 701. Nhưng tôi sử dụng quá nhiều tên, chẳng khác
nào một kẻ giang hồ lừa đảo. Có thể nói, trong cuốn danh bạ
trăm họ, chí ít tôi đã dùng nửa số trong đó. Những chuyện khác
không nói, chỉ riêng chuyện tám ngày trên đường về nước, tôi
đã dùng sáu cái tên như Lí Tiên Tiến, Trần Đông Minh, Đới
Thông Minh, Lưu Ngọc Đường... Ở một mức độ nào đó, đủ nói
lên tôi đi nhiều và cũng vì tính cẩn thận vốn có. Không phải
nhát gan. Cẩn thận và nhát gan, giống như lạnh lùng và ưu tư
trông có vẻ giống nhau, nhưng trong xương cốt lại khác nhau.
Ông Bí thư đã đăng kí phòng cho tôi, phòng 301. Đấy là phòng
khép kín, trong phòng có một cái giường gỗ kiểu cổ điển chạm
khắc hoa văn, trên giường có chăn đệm bọc gấm, màn ni-lông
mỏng như cánh ve, có cả phòng vệ sinh riêng; phòng ngoài rộng
rãi, có đủ đồ dùng, có sofa ngồi thoải mái, điện thoại đời mới, có
quạt trần, giá treo mũ áo, đèn bàn, bàn trà, ấm chén, gạt tàn...
Nếu tính tầng, đây là tầng trên cùng, cuối hành lang, không
những yên tĩnh mà còn rất bảo mật, an toàn. Tôi cần một phòng
như thế, vì tôi là người của 701. Nhưng căn phòng này thuộc về
“An Tại Thiên”, không phải “Dương Tiểu Cương”, Dương Tiểu
Cương chỉ được ở phòng bình thường. Phòng bình thường nhiều
cà cũng khá thoải mái, theo yêu cầu của tôi, nhân viên nhà
khách bố trí tôi xuống phòng 201. Phòng này ngay dưới phòng
301, cũng ở cuối hành lang, cũng là phòng khép kín, phù hợp
với yêu cầu của tôi. Cho nên tôi vào phòng và quyết định ở lại
đây. Vì dọc đường phải chạy mưa, tôi hơi mệt, vào phòng liền đi
tắm, lên giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng sấm chớp
ầm ầm làm tôi tỉnh giấc. Tỉnh lại, tôi nghe có tiếng gõ trên cửa
sổ. Tôi không biết có chuyện gì, đi tới nhìn mới phát hiện bên
ngoài phía bên tay phải có một cây táo cao ngang nhà, đang giữa
mùa hè, cành táo xanh lá, có một cành chĩa vào cửa sổ phòng
tôi, hễ có gió cành lá lại đập vào cửa sổ. Nhìn phía dưới, có một