“Tại sao?”.
Ông Bí thư không hiểu, hỏi tôi.
Tôi nói với ông, sau khi chúng tôi vào phòng, tôi cố tình tỏ ra
kiêu căng không nói gì, thật ra đấy là phép thử tâm lí. Có thể anh
ta không biết, thấy tôi không nói gì, ra vẻ khinh người, trên mặt
anh ta luôn nở nụ cười ân cần nhưng nhạt nhẽo, rất thận trọng
với tôi, thấy tôi định hút thuốc, anh vội đứng dậy đánh diêm,
còn chủ động pha trà. Tôi nghĩ, anh này thích hợp với việc săn
sóc người khác, không thích hợp với công việc giải mã lặng lẽ.
Androv nói, phá khóa mật mã là làm bạn với người chết. Cho
nên, khỏi cần nghe lời nói, xem sắc mặt, càng không cần anh
cẩn thận chăm chút, mà cần anh lắng nghe nhịp tim người chết.
Đúng vậy, phá khóa mật mã tức là nghe nhịp tim người chết.
Người chết làm gì còn nhịp tim? Đấy là chuyện ngược đời, bản
thân việc phá khóa mật mã cũng là chuyện ngược đời lớn. Tại
sao công việc phá khóa mật mã lại là nghề tàn bạo và hoang
đường nhất thế giới? Là bởi trong tình huống bình thường, mọi
mật mã đều có thời gian bảo hiểm nhất định, không thể phá nổi,
không phá nổi là chuyện bình thường, phá nổi mới là chuyện
không bình thường. Thiên cơ bất khả phá, nhưng nghề của anh
lại là phá, cho nên số phận của anh tàn khốc đến khó tin. Điều
này ý nói, những người phá khóa mật mã của chúng ta phải
chuẩn bị tốt tâm lí, tuyệt đối trầm lắng - trầm lắng tuyệt đối
trước sự tàn khốc không thể tin nổi. Nếu phải đối diện với sự cố
tình ngạo mạn, anh bị lạc hướng, quên mất thân phận mình, chỉ
chăm chăm lấy lòng người khác, đón ý người khác, thì nội tâm
những người như vậy nhu nhược biết chừng nào, tôi làm sao
nhìn thấy tương lai sáng sủa? Phải biết rằng, chúng tôi cần chút
nguyên bản ánh sáng giống như sợi tơ nhện, hơn nữa trong gió
bão, chúng tôi phải im lặng như người chết, không kinh hãi bối