rối, dù thế nào cũng không hoang mang, như vậy ngày lại ngày,
đêm lại đêm mới có thể may mắn “vô tình bắt gặp”.
Tất nhiên, kĩ thuật mật mã chính là một bộ môn của khoa học
toán học, năng lực toán học giỏi và sâu sắc là tất yếu nhưng tố
chất tâm lí tốt lại rất quan trọng, hai cái đó giống như đôi cánh,
thiếu cái nào cũng không được. Theo một ý nghĩa nào đó, tôi
không dám khẳng định mình phán đoán chuẩn xác trình độ
toán học của họ cao hay thấp, khoa học và hợp lí, hay hạn hẹp và
ngang ngược. Nhưng tôi dám khẳng định trực giác của mình
không sai về tố chất tâm lí của họ. Ít nhất cũng không phải là
chuyện xấu. Cho nên, tôi cố chấp theo cách của mình để chọn
người, trước tiên từ mười hai người chọn ra sáu, sau đấy thi viết.
Nội dung thi viết tôi lấy ra từ tài liệu của Hải Ba, là hai đề toán
cao cấp diễn biến từ hai bộ mật mã trung cấp đã được giải mã,
tất nhiên chúng không phải là mật mã, nhưng có thể phản ánh
tài năng toán học gần với mật mã của một người. Trước mắt,
đấy là phương thức hữu hiệu duy nhất để tôi chọn người. Tôi
quyết định lấy ra một đề để làm bài thi, thời gian làm bài là hai
tiếng rưỡi, hình thức làm bài tự do, có thể tham khảo sách vở,
nhưng tuyệt đối độc lập làm bài. Để tỏ rõ thành ý của mình, bữa
trưa của những người tham gia thi và giám khảo do tôi cung cấp
với tiêu chuẩn hai đồng mỗi suất, ngoài ra còn bồi dưỡng cho
mỗi thí sinh và giám khảo ba đồng. Tôi trao cho ông Bí thư một
trăm đồng để đến cửa hàng lương thực thực phẩm mua mười
cân gạo và mười cân thịt lợn. Tôi phát hiện ông Bí thư ngạc
nhiên nhìn tập tiền dày cộp và hai tờ phiếu lương thực, thực
phẩm thật giả khó phân biệt. Vào những năm ấy, chuyện ăn
uống của bất cứ ai đều có vấn đề.
Kỉ luật thi rất nghiêm, kết quả rất khá, trong đó có một người
nổi bật, đáng tiếc hai người được ông Bí thư giới thiệu đều nộp