giấy trắng. Buổi chiều, tôi báo tên ba người còn lại với ông Bí
thư, yêu cầu được gặp họ. Ông Bí thư bố trí để tôi gặp họ ngay
trong văn phòng của ông, tôi đưa cho họ một đề khác, yêu cầu
họ tiếp tục làm bài độc lập. Lần này tôi cố tình không chú ý coi
thi, mục đích là để thử đạo đức của họ, trong điều kiện không có
gì gò bó liệu họ có tuân thủ kỉ luật thi hay không. Khỏi phải nói,
nếu bình thường, tôi sẽ chọn một trong số ba người này. Tôi có
cảm giác rõ ràng, ông Bí thư có phần thất vọng vì kết quả tuyển
chọn của tôi, có thể vì mấy người ông giới thiệu tôi không chọn
được ai. Nhưng không có cách nào khác, rau tươi hoặc củ cải
mỗi người một ý, tôi chọn món ăn theo khẩu vị, giống như buổi
tối ông chiêu đãi tôi, ông mời tôi uống rượu nhưng tôi đều từ
chối.
Đi công tác một giọt rượu cũng không uống, đó là thói quen từ
nhiều năm nay của tôi.
Gọi là mở tiệc nhưng chẳng qua chỉ là thêm mấy người cùng tôi
ăn cơm, tất cả đều là lãnh đạo trong Viện. Nhiều người, nhiều
chuyện, bữa ăn kéo dài vô ích. Ăn xong, chúng tôi ra khỏi nhà
ăn, đi qua sảnh lớn, bỗng tôi chú ý, trong phòng khách có mấy
người ngồi ở sofa, trong đó có một phụ nữ nhìn tôi chằm chằm,
cái nhìn mạnh dạn và nồng nhiệt, giống như người phụ nữ
trong văn chương. Cô này chừng 30 tuổi, có thể hơn, tô son đỏ
chót, mặc cái áo kiểu Lê-nin kẻ đen trắng, tóc buộc khăn tay
trắng, trông giống kiểu Tây, mốt và sắc thái giống những nhân
vật nữ điệp viên trên màn ảnh. Tôi thoáng thấy cô ta cười với
tôi, tôi không dám tin đấy là sự thật, thà đó là ảo giác còn hơn.
Nhưng dù là ảo giác, nhưng tôi cũng cảm thấy người nóng bừng
như lửa đốt, không dám nhìn cô ta.
Chuyện khó tin bắt đầu từ đây. Một lúc sau, tôi chia tay với ông
Bí thư và những người khác, lúc quay về, thấy cô gái kia đứng