trước cửa phòng tôi, nhìn tôi, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười
quyến rũ vừa rồi. Bỗng tôi không biết thực hư thế nào, để che
đậy lúng túng, tôi nói, pha chút trách cứ:
“Cô đang làm gì ở đây?”.
Cô ta nói ngay: “Em tìm anh”. Giọng nói và nụ cười đều rất ngọt
ngào.
“Tìm tôi có việc gì?”. Tôi hỏi.
“Anh đang tuyển người, em đến tìm hiểu, có được không?”. Cô ta
rất thẳng thắn.
“Cô đang làm việc gì?”. Tôi hỏi.
Cô nghiêng đầu, rất ngây thơ: “Anh đoán xem?”.
Tôi trả lời rất thô bạo: “Tôi không đoán”.
Cô ta hơi bối rối, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười, nói: “Xem
ra anh hay cáu kỉnh đấy nhỉ, cứ như em là phần tử Quốc Dân
Đảng còn sót lại vậy”. Cô ta cười ha hả, nói tiếp: “Em không phải
gián điệp Quốc Dân Đảng đâu, em là một trí thức yêu nước, từ
Mĩ về trả ơn các giáo sư trong nước, Thủ tướng Chu Ân Lại đã có
lần tiếp em”.
Tôi nghe mà, cứ ngẩn ra, chẳng còn biết ra sao.
Cô vỗ vai tôi, rất cởi mở yêu cầu: “Mở cửa, mời em vào phòng đi!”.
Tay tôi đã cho vào túi lấy chìa khóa, nhưng rồi buông xuống, tự
hỏi, mình chưa biết gì về cô ta, mạo muội mời vào phòng liệu có
thích hợp không? Đáp án là phủ nhận. Tôi mời cô xuống phòng
khách ở sảnh lớn. Hình như cô không muốn để tôi tiếp ở phòng