Ngày 25 tháng 3, năm 1987.
Tại nhà. Đêm mưa.
Hôm nay tôi nhận được một cú điện thoại, điện thoại của con
trai sư phụ tôi. Lúc đầu tôi nghe trong máy có tiếng rè rè, cứ ngỡ
đấy là giọng phụ nữ, hỏi ai gọi đấy, người đầu dây đằng kia trả
lời là Trần Tư Binh. Tôi suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không biết
Trần Tư Binh là ai, sau đấy người ấy mới nói là con ông Trần Nhị
Hồ.
Ông Trần Nhị Hồ là sư phụ của tôi.
Điện thoại của con trai sư phụ, ít nhiều cũng khiến tôi phải giật
mình, thứ nhất cú điện thoại rất đột ngột, Binh chỉ nói đã gửi
cho tôi một lá thư, hỏi đã nhận được chưa. Tôi bảo chưa, Binh
định cúp máy. Tôi cho rằng Binh gọi điện thoại đường dài, nên
không tiện nói lâu, tôi liền hỏi số điện của Binh, rồi bảo tôi sẽ gọi
lại cho anh. Binh bảo khỏi cần, mai sẽ liên hệ lại, vậy là Binh cúp
máy; thứ hai, nghe giọng Binh trong điện thoại, tôi cảm giác
tâm trạng Binh hình như có vấn đề, thêm vào đấy, Binh bảo đã
gửi tôi một lá thư, lại càng làm tôi suy nghĩ, không biết nông sâu
thế nào. Nói thật, tuy một thời tôi và bố Binh cũng như cả gia
đình rất thân thiết, nhưng với Binh thì không quen lắm, vì Binh
ở nhà bà ngoại trên phố, rất ít khi về khu tập thể thung lũng số
Một, chỉ đến khi vào đại học, mỗi lần nghỉ hè, nghỉ đông, thỉnh
thoảng tôi gặp Binh trên sân bóng chuyền. Người Binh cao, sức
bật rất tốt, chơi bóng được nhiều người chú ý. Được bố quan
tâm, nên lúc gặp Binh chúng tôi tỏ ra khá giữ ý, cũng có lúc
đứng nói chuyện với nhau. Binh rất thích chuyện trò, khi nói
chuyện thường kèm động tác tay chân, lúc nhún vai, lúc dang
tay, giống như người nước ngoài, cậu hay đứng nghiêng người,
trọng tâm dồn lên một chân, trông rất tự nhiên, không để ý đến
xung quanh. Qua lời ăn tiếng nói và động tác của Binh, tôi thấy