Thư và điện thoại tôi mong đã đến. Điều này chứng tỏ có
chuyện, tôi biết, không thể nào thoát khỏi chuyện này. Qua
những cú điện thoại liên tục và khẩu khí trong điện thoại tối
hôm qua, tôi biết Binh quyết theo sự việc đến cùng, cậu ta đưa
chị gái ra, chị cậu ta tên là Trần Tư Tư...
Tư Tư cao lớn, cằm có một nốt ruồi khiến da cô càng thêm
trắng. Ở quê tôi, người có nốt ruồi thường được coi là “nam phô
ra, nữ đậy lại”, ý nói nốt ruồi của con trai mọc rõ ràng, càng rõ
càng có phúc, nhưng nữ thì ngược lại. Như vậy, nốt ruồi của Tư
Tư đã mọc nhầm chỗ, hoặc cái nốt ruồi ấy nói lên cô là người
kém may mắn, kém hạnh phúc. Phúc là cái thần bí, khó nói ai có
phúc, ai không có phúc. Tôi không thể nói không hiểu, tóm lại,
Tư Tư giống bố, là người sống nội tâm, không thích nói chuyện,
trầm mặc, trên khuôn mặt luôn có nụ cười khiêm tốn, bẽn lẽn.
Thật ra, cái vẻ trầm mặc, bẽn lẽn khiến tôi rung động, thậm chí
bố của Tư Tư còn nhận ra tôi thích cô. Là một người thầy, ông
tốt với tôi hơn mức bình thường, theo một ý nghĩa nào đó, tôi
cũng là con ông. Tuổi quân của ông còn lớn hơn tuổi đời của tôi,
đối với tôi thân tình còn hơn con cái. Một hôm, ông hỏi tôi đã có
bạn gái hay chưa, tôi nói chưa, ông bảo sẽ giới thiệu cho tôi một
người. Ông giới thiệu Tư Tư, chúng tôi yêu nhau được nửa năm,
nhưng thực ra chỉ là hai buổi đi xem phim, một lần đi chơi công
viên. Lần đi chơi công viên, Tư Tư bày tỏ quan hệ hai người nên
trở lại thuở ban đầu. Chúng tôi đã làm như vậy. Tôi nói, không
phải vì chúng tôi yêu nhau không thành mà có chuyện gì,
không có chuyện gì, chúng tôi vẫn như cũ, vẫn quanh quẩn bên
bố của cô cho đến ngày tôi đi nơi khác.
Mùa hè năm 1983 tôi rời 701 để đến nơi này. Đây là phân cục
của Cục Giải mã thuộc 701, vì nó rất quan trọng, càng ngày càng
quan trọng, có người nói đấy là Cục Giải mã thứ hai của 701. Tại
sao tôi đến đây, một phần do yêu cầu của công việc, mặt khác