một lá thư, từ những nét chữ không giống nhau và viết chắp
chắp nối nối, ít nhất lá thư cũng phải viết trong mấy hôm mới
xong, viết xong ngày Hai mươi ba tháng Ba. Đấy cũng là thời
gian tôi nhận được điện thoại của Binh. Theo nội dung bức thư,
đây là một phần của bản thảo truyện đúng hơn là một bức thư,
trong đó có tình cảm, có cốt chuyện, đọc rất xúc động đã đọc rồi
là chỉ muốn đọc cho hết.
2. THƯ CỦA TƯ TƯ
Ngày thứ nhất.
Tường rào màu đỏ rất cao, trên tường còn có dây thép gai, hai
cánh cửa sắt màu đen chẳng mở bao giờ, chỉ trổ một ô cửa nhỏ,
lính gác đeo súng đạn thật đi đi lại lại trước cửa, thấy người đến
là đòi xem giấy tờ. Hồi nhỏ, em với lũ trẻ trong khu tập thể vẫn
lén băng qua núi, đứng bên ngoài cửa sắt, nhìn từng người của
ta bước qua cánh cửa sắt rồi biến mất. Chúng em muốn lẻn vào
trong để xem, nhưng không ai cho vào, cũng không biết tại sao
không cho chúng em vào. Lớn lên em mới biết, bố làm công việc
bí mật, cho nên bên trong bức tường đỏ cũng là bí mật, nên
không có giấy tờ không được vào.
Vì là bí mật, cho đến nay chúng em vẫn không biết tính chất và
nội dung cụ thể của công việc bí mật là gì, nhưng cứ theo mức
độ kính nể của tổ chức, chúng em tin rằng sự nghiệp của bố rất
thiêng liêng, cao cả, đồng thời cũng rất nhiều gian khổ, yêu cầu
bố phải toàn tâm toàn lực làm việc. Lúc mẹ còn sống vẫn
thường phàn nàn, mong cho bố chóng về hưu, vì mẹ thấy bố ở
mãi trong bức tường đỏ, sức khỏe mỗi ngày một kém, người mỗi
ngày một già. Cho nên trước đây em thường nghĩ, bao giờ bố